Trồng mai sạch

17/01/2013 03:10 GMT+7

Để thay đổi thói quen dùng thuốc hóa học của người dân và giảm thiểu tác hại cho môi trường, chàng cử nhân công nghệ sinh học Giả Tấn Phúc (28 tuổi) đã xây dựng mô hình sản xuất cây mai vàng chất lượng cao tại xã Nhơn An, TX.An Nhơn, Bình Định. Thành công của dự án này giúp Phúc vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2012.

Phúc hiện làm việc tại Phòng Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật, thuộc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Định. Trước khi về công tác tại đây, Phúc có thời gian nghiên cứu tại Phòng Công nghệ vi sinh. Chính thời gian này đã giúp Phúc và các cộng sự áp dụng chế phẩm sinh học Trichoderma SP. vào dự án cây mai vàng chất lượng cao.

 Giả Tấn Phúc tại phòng cấy mô tế bào thực vật
Giả Tấn Phúc tại phòng cấy mô tế bào thực vật - Ảnh: Minh Úc

Trichoderma SP. là một dạng nấm đối kháng có tác dụng trị bệnh thối cổ rễ (trị các nấm bệnh) cho cây trồng mà không gây hại đến môi trường. Thường tháng 6 hằng năm, người trồng bắt đầu nhổ mai ra khỏi chậu để thay đất. Đây là lúc đưa chế phẩm sinh học trên trộn ủ vào đất trồng. Cùng với đó sẽ dùng thuốc sinh học để diệt sâu bọ và các bệnh phát sinh.

Dự án của Phúc được thực hiện thí điểm ở Nhơn An trong hai năm 2010, 2011. Đây được xem là nơi trồng mai kiểng lớn nhất miền Trung với khoảng 1.500 hộ trồng mai. 5 trong số 6 làng của xã Nhơn An được công nhận làng nghề truyền thống trồng mai kiểng. Tổng số lượng mai được trồng hằng năm ở Nhơn An khoảng 300.000 - 350.000 cây.

Năm đầu tiên, trong 10 hộ trồng mai được chọn thí điểm có 9 hộ áp dụng phương pháp sinh học, 1 hộ duy trì cách chăm sóc với thuốc hóa học. Đến năm thứ hai, kết quả được biểu hiện rõ rệt khi “các mẫu kiểm nghiệm về đất, nước, lá, hoa của 9 hộ trên cho ra dư lượng thuốc hóa học thấp hơn, nhiều thành phần hóa học độc hại không có so với hộ còn lại, trong mùa phun thuốc cũng không bay mùi”, Phúc nói.

Tuy nhiên, công tác vận động ban đầu để người trồng mai đồng ý thực hiện thí điểm chương trình không hề đơn giản, “bởi đa phần mọi người không thích chế phẩm sinh học vì chúng có thời gian trị bệnh chậm hơn thuốc hóa học; bên cạnh đó là thói quen pha nhiều loại thuốc hóa học với nhau với suy nghĩ sẽ diệt được cùng lúc nhiều bệnh. Nhưng người dân không hề biết điều đó càng làm sâu bệnh tăng sức đề kháng. Còn thuốc sinh học tuy chậm nhưng lại kéo dài thời gian phai thuốc lâu hơn. Người làm công khi cắt tỉa cành cũng không bị ảnh hưởng bởi thuốc hóa học”, Phúc giải thích.

Niềm vui của Phúc càng được nhân đôi, khi những cây mai áp dụng phương pháp chăm sóc sinh học từ gốc đến ngọn không bị rụng lá hay vàng lá, màu hoa tươi hơn. Trước kết quả khả quan ấy, trong năm thứ 2 của dự án, Phúc cùng nhóm thực hiện đã phát tài liệu và tập huấn cho gần 1.000 hộ trồng mai tại Nhơn An. Nhiều hộ bắt đầu chuyển đổi tập quán, thói quen chăm sóc cây trồng truyền thống.

Minh Úc

>> Tự tạo việc làm - tại sao không? - Thoát nghèo từ trồng mai kiểng
>> Làm giàu từ 2,5 công đất ruộng
>> Làm giàu từ nuôi ba ba
>> Làm giàu từ mô hình đa canh
>> Làm giàu từ 6 triệu đồng xuất ngũ
>> Nuôi le le hoang dã làm giàu
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 12: Làm giàu từ chồn nhung đen
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 11: Làm giàu từ bần
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 3: Làm giàu nhờ vỏ trấu
>> Làm giàu trên đất quê hương 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.