Trong thế giới nhạc "chế"...

0 Thanh Niên Online

Có thể nói, ngay từ khi người Việt tiếp cận với những ca khúc Tây phương (lúc đó chưa có bài hát Việt sáng tác theo phương pháp ký âm phương Tây) thì người ta liền đặt lời Việt cho bản nhạc đó để hát, rồi khi ca khúc ấy đã trở nên quen thuộc với công chúng thì một tác giả có máu hài hước nào đó lại đặt thêm cho bài hát đó những lời rất buồn cười - chẳng hạn như nhạc sĩ Từ Vũ đặt lời Việt bài Cánh bướm vườn xuân và cũng ngay lập tức có người nhái lời "Mùa xuân năm đó… ngắc ngư ngắc ngư gần chết…" - nhạc "chế" đấy!

Trong thế giới nhạc "chế"...

Cách đây khoảng 45 năm, mỗi khi chào cờ, người dân miền Nam còn phải đứng nghiêm trước tấm ảnh Ngô Đình Diệm để hát bài Suy tôn Ngô tổng thống, thế là người ta "chế" lời: "Toàn dân Việt Nam nhớ ơn tô hủ tiếu, tô hủ tiếu, tô hủ tiếu muôn năm…" chứng tỏ thái độ phản kháng, bất phục của người dân. Quân đội VNCH thì bị châm biếm "...Sá gì cắc ké leo cây… muôn đời xà bông Việt Nam" (Lục quân Việt Nam), chưa ra chiến trường thì đã trối trăn: "Ngày nào anh chết đi, em nhớ mua cho anh cái hòm, nghe dặn lời: Thầy có cúng thì đừng ngồi gần. Thầy có liếc thì đừng cười tình. Đừng làm chi cả nghe em. Khăn còn đây, áo còn đây, hai chiếc giày còn ở trong rương đem ra chợ mà bán nuôi con…" (nhái bài Lời người ra đi của Trần Hoàn - bài hát này cũng được lưu hành ở miền Nam vùng chính quyền Sài Gòn kiểm soát trước giải phóng). Nhà tôi ở gần Lăng Ông-Bà Chiểu, mỗi ngày đều phải đi qua Cầu Bông, và lúc nào cũng chạnh nhớ câu hát (chế) của những năm 1960 "Ai đang đi trên Cầu Bông, rớt xuống sông ướt cái quần nilon. Vô đây em, đợi quần khô anh sẽ đưa em về…" (Gạo trắng trăng thanh - Hoàng Thi Thơ), cái sự "đợi quần khô" ấy ngẫm ra thấy thú vị vô cùng. Hồi ấy, nhạc chế không chỉ "lưu hành" truyền khẩu trong dân gian mà còn được chính thức ghi đĩa, đó là những đĩa nhạc hài hước của Xuân Phát, Văn Hường... chẳng hạn: "Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhỏm dậy đi tìm nàng, tìm khắp xóm nhưng không gặp nàng nào. Đi tìm một nàng Mary, tôi nhớ cái đêm nàng đi, dưới ánh đèn đờn nhị tỳ, mình bước tới trao cô khúc bánh mì, nàng không ưng, mà đòi con gà rô ti…" (Nửa đêm ngoài phố - Trúc Phương) hoặc: "Kawasaki chiếc xe sì-po. Yamaha, Suzuki ta cùng đua. Cùng dzượt đường xa ta cùng rú ga bay dzù dzù. Kìa đẹp sao: Ét ! Mấy cô trông mình mà cười (Love Number Nine).

Sau giải phóng, những bản nhạc bị "chế" lời nhiều nhất là Tiếng chày trên sóc Bom Bo (Xuân Hồng), Tình đất đỏ miền Đông (Trần Long Ẩn) với những lời hát thật hóm hỉnh: "Đi đá banh mặc quần xanh áo đỏ, đi đánh võ mặc quần đỏ áo vàng, còn đi đám ma hoặc là đi đám cưới thì… mặc líp-ba-ga ! Xong, lo chạy về nhà, vội vàng cởi ngay ra, đem… đi trả cho người ta !". Ca khúc của Trần Long Ẩn bị người ta chế lời nhưng người viết cũng đã từng được nghe nhạc sĩ này hát lời mới của bài Lời người ra đi (Trần Hoàn) nghe rất "đã" ! Ở TP.HCM, có lẽ người thuộc nhiều bài nhạc chế nhất là đạo diễn Trần Ngọc Phong, anh hát bài nào ra bài nấy mà bài được "yêu cầu" nhiều nhất là Tình khúc Kachiutsa (dân ca Nga): "…Gà mà còn lông người ta mới kêu là con gà. Gà vặt trụi lông người ta vẫn kêu con gà. Gà giết đi nấu với xôi mới kêu là xôi gà. Mấy cô làm đêm người ta cũng kêu là… gà !". Có một kiểu chế khác rất "độc chiêu" của cặp bài trùng Trần Ngọc Phong-Mai Trần là đem bài Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn ra phối lại theo âm hưởng Tây nguyên, lời cũng sửa cho nó có vẻ nguyên sơ, chất phác của đồng bào dân tộc: "...Hai chị em bứt tóc, bứt tóc, bứt tóc… Hai chị em trọc lóc, trọc lóc, trọc lóc... như nhau! Hé! He!"á - hát bè đàng hoàng, nhuần nhuyễn. Sinh thời, nhạc sĩ Bắc Sơn đã từng được nghe Trần Ngọc Phong và Mai Trần "chơi" bài này, ông cười ngất, lắc đầu... chấp nhận !

"Nhạc chế" là một đứa em song sinh nhưng rất ư... "dị dạng" so với nguyên bản và  chỉ đơn thuần mang tính giải trí. Thông thường thì "thằng anh"(nguyên bản) phải là ca khúc hay, được phổ biến rộng rãi trong quần chúng mới có thêm "thằng em song sinh" nhưng các tác giả (thiệt) rất ít khi chấp nhận "thằng con" không... đẻ mà có này - bởi nó có vẻ "bát nháo" quá! "Nhạc chế" thường được hát trong các bàn nhậu ồn ào đũa khua, muỗng gõ. Ca từ vì cần chất hài nên cũng không cần phải trau chuốt - đôi khi vô lý, như: "Tôi có người yêu chết trận Pleime. Tôi có người yêu nằm chết trên xe. Chết thật lè phè. Chết thật lè nhè. Chết còn cầm… hai chai la de… (Tình ca của người mất trí - Trịnh Công Sơn) nhưng cần thiết để tạo được sự bất ngờ (khiến người ta phải bật cười) ở câu kết thúc. Tóm lại, "nhạc chế" chỉ để hát cho vui, thư giãn một cách "vô thưởng vô phạt". Tuy nhiên, không ai chấp nhận việc đặt những lời ca tục tĩu, hạ cấp...

Trong thế giới nhạc "chế"... - ảnh 1

Hà Đình Nguyên

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

MV nhạc Việt đầu tư lớn nhưng gây thất vọng

MV nhạc Việt đầu tư lớn nhưng gây thất vọng

Hiện tại, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, có sự đầu tư về nhiều mặt, nhưng vẫn flop (rơi tõm, thất bại) vì thiếu đột phá và rập khuôn, đạo nhái ý tưởng, ca từ nhảm nhí…

Trò chuyện về 'Đời sống vỉa hè Sài Gòn' cùng tác giả Annette M. Kim

Trò chuyện về 'Đời sống vỉa hè Sài Gòn' cùng tác giả Annette M. Kim

Không chỉ kể một câu chuyện, cuốn sách Ðời sống vỉa hè Sài Gòn (tác giả: Annette M. Kim, giáo sư ngành chính sách công và quy hoạch đô thị của Học viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ - ảnh) cho người đọc thấy rằng, không gian công cộng chứa đựng một lối sống đầy thẩm mỹ, nhiều giá trị nhân bản và khiến cho Sài Gòn - TP.HCM trở thành một nơi đáng nhớ, đáng gắn bó.