Trung Quốc trị quan tham: Ông nghị ra tòa

09/05/2010 22:39 GMT+7

Trong chiến dịch bài trừ tham nhũng do chính quyền Bắc Kinh thực hiện, hàng loạt quan tham từ trung ương tới địa phương đã bị đưa ra ánh sáng pháp luật trong 4 tháng đầu năm 2010.

Sự kiện cựu Ủy viên Thường vụ Quốc hội Chu Chí Cương bị truy tố về tội tham nhũng một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về “tiêu cực cấp cao” tại quốc gia đông dân nhất hành tinh.

Từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách Quốc hội Trung Quốc, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính và Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Chu Chí Cương rốt cuộc đã bị phanh phui là một quan tham. Con người này đã ngã gục trước sự cám dỗ của những tờ nhân dân tệ lạnh lùng.

Theo Tân Hoa xã, sáng ngày 26.4.2010, Tòa án nhân dân thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam đã công khai xét xử vụ án ông Chu Chí Cương - nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội - với tội danh nhận hối lộ và tham nhũng. Các công tố viên cáo buộc ông Chu Chí Cương trong thời gian giữ các chức vụ Trợ lý Bộ trưởng Tài chính và Thứ trưởng Bộ Tài chính từ tháng 1.2000 đến tháng 3.2008 đã lợi dụng chức quyền để giúp một số người trục lợi trong kinh doanh, hoặc được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong chính quyền. Đổi lại, ông nhận tiền và tài sản hối lộ trị giá lên tới 7,44 triệu nhân dân tệ (1,09 triệu USD). Với vụ phanh phui làm chấn động cả nước này, ông Chu đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì vi phạm điều lệ Đảng và bị mất mọi chức vụ từ tháng 6.2009.

Sinh vào tháng 5.1950 tại Bắc Kinh, Chu Chí Cương được học hành đến nơi đến chốn. Ông tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công thương khoa Quản lý khoa học Đại học Khoa học kỹ thuật Trung Quốc. Quê quán gốc tại tỉnh Thiểm Tây nghèo khó, ông nhanh chóng tìm mọi cách trở thành đại biểu nhân dân tỉnh này, và sau đó là đại biểu Quốc hội. Con đường thăng tiến của ông Chu sau đó phải nói là rất êm ái. Ông được thăng chức vù vù. Suốt 40 năm lăn lộn làm việc trong các cơ quan nhà nước từ cấp cơ sở tới cấp trung ương, Chu Chí Cương từng được tin tưởng giao nhiều trọng trách bởi có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về tài chính. Nhưng cũng chính từ những kinh nghiệm này, Chu Chí Cương đã tự tìm ra một con đường tư túi riêng để vừa lòng tham.

Trước khi bị bắt, Chu Chí Cương còn lên lớp ngay tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 30 và 31.8.2008 với đề tài “Giám sát ngân sách Thường vụ Quốc hội và xây dựng tài chính công cộng”. Để bài nói chuyện thêm phần sinh động, Chu Chí Cương còn sử dụng nhiều thông tin thời sự để minh họa. Bài giảng này do Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước này đặc biệt tổ chức nhằm quán triệt thực hiện việc giám sát ngân sách, phát triển khoa học, tích cực thúc đẩy xây dựng tài chính công cộng...

Ngày 19.9.2008, Chu Chí Cương còn được mời nói chuyện với nội dung tương tự tại lễ bế mạc hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Chiết Giang.

Cũng theo Tân Hoa xã, sau khi những việc làm sai trái của Chu Chí Cương bị phát giác, người ta mới thấy hết chân dung của một cán bộ cấp cao: lợi dụng quyền lực của mình để ban phát quyền lực cho người này người kia để đổi lấy những khoản tiền bồi dưỡng hậu hĩnh; lợi dụng chức quyền để tạo quyền lợi cho người thân; nhận hối lộ bằng nhà cửa hoặc trên danh nghĩa mua nhà giá rẻ. Vụ án Chu Chí Cương được chính quyền nước này nhận định là đặc biệt nghiêm trọng và hiện đang trong quá trình xét xử.

Đường quan lộ của Chu Chí Cương

1982-1986: Cục phó, Cục trưởng Cục Thuế huyện Đại Hưng thành phố Bắc Kinh.

1986-1987: Cục trưởng Cục Tài chính kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch huyện Đại Hưng.

1987-1989: Phó chủ tịch huyện Đại Hưng, Ủy viên Thường vụ huyện.

1989-1994: Vụ trưởng Cục Quản lý tài sản quốc gia.

1994-1998: Cục phó Cục Quản lý tài sản quốc gia.

7.1998-7.2000: Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính.

7.2000-5.2007: Thứ trưởng Bộ Tài chính.

2008: Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 11, thuộc cấp Bộ Chính trị.

Nguyễn Lệ Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.