Đó là năm tôi học lớp 6. Gần trung thu, bỗng dưng tôi thèm bánh trung thu kỳ lạ. Phần vì các quầy bánh trung thu bày bán khắp nơi luôn “quyến rũ” những đứa con nít như tôi, phần vì không khí trung thu đã đến rất gần khiến bọn con nít trong xóm cứ rộn ràng, háo hức. Nhưng lý do đúng nhất có lẽ vì một đứa nhà nghèo như tôi chẳng bao giờ được ăn bánh trung thu đúng nghĩa. Cố lắm mẹ mới mua cho chị em tôi vài chiếc bánh nướng hình con heo bé tí, nhân đậu xanh.
Năm ấy, chúng tôi đòi mẹ mua bánh nướng thập cẩm như đám bạn trong xóm. Mẹ bảo: “Nhà mình nghèo nên bố mẹ chỉ ưu tiên lo việc ăn học của các con. Nhưng bố mẹ sẽ cố gắng...”. Nói đến đó mắt mẹ đỏ hoe.
Mẹ nhận đồ về may nhiều hơn. Trong giấc ngủ của tôi luôn chập chờn bóng mẹ ngồi khom lưng và tiếng lạch cạch nặng nề từ chiếc máy may cũ.
Hôm trung thu, đi học về, suýt nữa tôi hét lên khi thấy hai chiếc bánh nướng thập cẩm chễm chệ trên bàn. Nhưng lạ thay, nhà cửa cứ vắng tanh. Ngoại bảo mẹ vừa đi cấp cứu vì bị ngất. Bác sĩ bảo mẹ bị suy nhược cơ thể. Cũng may, mẹ chưa bị gì nghiêm trọng, nếu không, chị em tôi sẽ ân hận suốt đời! Lần đầu tiên tôi thấy bánh trung thu có vị mặn, của mồ hôi và cả những giọt nước mắt.
Vi Lê
>> Bánh trung thu - Ăn sao cho khỏe?
>> Bánh Trung thu Sơn Long Đồng Khánh - Trọn vẹn tình thân
>> Nhiều nơi khuyến mãi bánh trung thu sớm
>> Nghệ thuật' chọn bánh Trung thu
>> Bánh trung thu 'đổ bộ' vỉa hè
Bình luận (0)