Có gì lạ đâu khi ngôi trường ngày xưa tôi học đã rệu rạo và già nua. Những chiếc bàn ọp ẹp kêu lên răng rắc mỗi khi học trò tì mạnh tay nắn nót viết bài. Những chiếc quạt trần vẫn luôn lắc lư, cót két tưởng chừng như sắp… rớt. Còn sân trường bị đùn đẩy lồi lõm bởi những rễ cây bàng già.
Có gì lạ đâu khi cái chợ cũ lầy lội gần trường đã trở thành khu chợ ba tầng khang trang. Trước cổng trường, chẳng còn những gánh xôi, gánh khoai dân dã, chẳng còn xe nước ngọt đá bào giản đơn, chỉ còn lại quán cơm sườn mịt mù khói, những quán net, trà sữa xập xình nhạc.
Tôi không thấy lạ vì đã chứng kiến và thích nghi với những thay đổi. Nhưng tôi thật sự thấy buồn vì ngôi trường (tuy cũ) từng gắn bó với bao kỷ niệm vui buồn thời học sinh chẳng còn bao giờ thấy được. Lúc này đây, tôi chỉ có thể nhắm mắt và mường tượng chỗ này ngày trước là cái cổng, chỗ kia là căn tin, chỗ nọ là cột cờ.
Lê Thị Anh Khoa
>> Giải tán trường cũ, thành lập trường mới
>> Đại biểu phụ nữ Việt Nam thăm Trường Sa
>> Thăm trường học Nhật Bản
Bình luận (0)