Trút bực bội đi đâu?

20/08/2009 16:30 GMT+7

(TNTS) Người ta có câu Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng nhiều khi tổ ấm sẽ “ấm” hơn khi cả vợ lẫn chồng cùng “xây”. Với Hiền, cô chỉ cần một chút “quên mình”, một chút bớt cá tính, ích kỷ của chồng...

Buổi chiều về đến nhà, vừa buông chiếc túi đi làm là Hiền lao vào những việc... không làm không được. Tắm rửa cho thằng cu Bê, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, cơm nước. Lúc nào Hiền cũng muốn khi Toàn về đến nhà thì mọi việc đã tinh tươm. Toàn đi học thêm cao học, tới bảy giờ tối mới về.  Khi bàn ăn đã dọn sẵn, Hiền nhỏ nhẹ: “Anh tắm rửa đi rồi cả nhà ăn cơm”. Đáp lại lời cô là câu trả lời cộc lốc: “Ăn trước đi”...

Khẽ cắn môi, Hiền đành san sẻ lại phần cơm và thức ăn cho chồng, rồi cùng cậu con trai ngồi ăn cơm trước. Những món ăn cô cất công làm dường như không còn ngon lành gì nữa.

Trên lầu, Toàn bực bội la lối gì đó, hình như anh tìm một món đồ mà thằng cu Bê vứt lẫn lộn vào đồ chơi của nó. Những tiếng động mạnh khi anh va chạm, xô đẩy bàn ghế làm cho Hiền vừa lo lắng vừa chán nản. Cả buổi tối mặt Toàn cứ khó đăm đăm. Anh ngồi dán mắt vào màn hình máy tính. Thằng cu Bê vừa léng phéng lại gần bị ba quát một tiếng nên cu cậu chạy mất, ra ngồi im lìm xem ti vi với mẹ.

Chắc lại có gì không vui ở cơ quan, một khó khăn nào đó trong công việc. Hiền đoán, và cô chạnh buồn. Tính tình Toàn như vậy. Hễ có gì không vui là anh trở nên cộc cằn, cáu bẳn với mọi người. Không biết ra ngoài thế nào, chứ trong nhà, Hiền và thằng cu Bê “lãnh đủ”. Nhiều lần Hiền ấm ức, đâu phải chỉ mình anh mệt mỏi, stress. Chính Hiền cũng đầy những chuyện đau đầu. Công việc ở công ty có nhiều cạnh tranh. Thời buổi suy giảm kinh tế nên tiền lương bị cắt giảm bớt, giá cả thì tăng vù vù. Lại thêm những đồng nghiệp luôn đua tranh cơ hội, ganh nhau từng chút một nên nhiều lúc Hiền cũng lo lắng. Rồi chuyện thằng cu Bê học lớp 2 nhưng đã biết “bạn này nhà giàu, bạn kia không giàu” khiến Hiền phải suy nghĩ nên dạy con, sát sao con như thế nào... Hàng trăm thứ xa gần phải lo, cộng với việc nhà cũng làm cô mệt mỏi, nhưng Hiền không bao giờ than thở hay thể hiện điều đó trước mặt chồng. Cô từng sống trong gia đình mà mẹ cô luôn cằn nhằn chì chiết ba hết chuyện này đến chuyện khác, ba cô vì quá mỏi mệt mà quyết định sống ly thân và cô rất thông cảm với ba, nên khi lấy chồng, cô luôn cố gắng để cơm lành canh ngọt, chẳng bao giờ to tiếng hay “làm phiền” chồng những khi anh có việc riêng. Anh đi học thêm, làm thêm, tất cả Hiền đều tạo điều kiện, cô sẵn sàng bớt một số thú vui hay hội họp với bạn bè, thậm chí bỏ qua cả một số cơ hội trong công việc để về nhà chăm lo cho chồng, con. Chính Toàn cũng hay ca ngợi vợ là người phụ nữ tuyệt vời, nhưng “cái tính anh nó thế, không sửa được”, anh tự nhận “tội”. Toàn cứ nghĩ sao làm vậy. Lúc vui vẻ anh về nhà ôm vợ nựng con, cười cười nói nói, thằng cu Bê đòi gì anh cũng chiều. Lúc bực bội thì sẵn sàng quát tháo, chê bai, nói năng gắt gỏng, không cần biết vợ buồn hay cậu cu con bị “cụt hứng”. Có lẽ cũng là “máu gia trưởng”. Để rồi nhiều lúc anh tự thấy mình vô lý, muốn “đền” bà xã, nhưng cô ngờ vực: “Thế rồi mai mốt anh lại... nóng, thì trút bực bội đi đâu?”.

 Huệ Hường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.