Sẽ đội một cái mũ vải tùm hụp, ngả màu, nặc mùi mồ hôi. Sẽ mang một đôi dép nhựa (còn gọi là dép mủ). Sẽ đạp một chiếc ba gác trành. Vân vân. Nhưng tất cả những chi tiết đó đều không quan trọng bằng những cây mía. Những cây mía mập mạp, vỏ màu tím, láng, còn chừa một đoạn ngọn lá xanh, được cắm dựng đều tăm tắp bên hai thành xe ba gác. Hai hàng mía mọc trên xe ba gác cứ tà tà chạy ngoài phố.
Đó là một bức tranh. Sẽ có thêm những bức khác. Ví dụ, chiếc ba gác trành dừng dưới tán một cây me. Một cánh tay khỏe mạnh sẽ cầm lên một con dao sắc như nước. Sẽ thấy những đường dao loang loáng róc mía. Sẽ có những khúc mía được chặt lìa trong chớp mắt.
Vẫn còn góc để vẽ. Sẽ là những bịch mía đã róc vỏ sạch sẽ, tiện từng đoạn nhỏ, cho vào túi ni-lông, ướp đá. Sẽ có một bàn tay con gái cầm bịch mía lạnh ấy, nhón từng đoạn mía trắng xinh bỏ vào miệng nhóp nhép nhai duyên dáng. Ngọt mát.
Chưa hết. Vẫn có thể vẽ thêm những xác mía trắng vàng vương trên nền gạch hè phố rêu phong. Sẽ héo khô dần những xác mía. Sẽ còn nữa... Chắc chắn thế. Nếu có một họa sĩ nào đó muốn vẽ chân dung một anh chàng bán mía.
Còn một nhà văn thì sao? Chắc cũng có nhiều chuyện để nói. Nhưng sẽ nói chuyện gì? Sẽ cho bạn đọc biết anh ta bao nhiêu tuổi, tại sao bao nghề không chọn lại chọn nghề bán mía, mỗi ngày kiếm được bao tiền? Và, tâm tư nguyện vọng của anh. Anh có định đổi nghề không, nếu lấy vợ anh có chọn đồng nghiệp, nếu có con anh có cho nối nghiệp? Vân vân... Cũng có nhiều chuyện để viết đó chứ. Nhưng, viết như thế là báo chứ đâu phải tác phẩm văn chương. Hãy coi chừng. Một nhà phê bình văn học tuổi trẻ đẹp trai (con nhà giàu học giỏi) từng nói rằng, các bác nhà văn chúng ta rất kém cái khoản tưởng tượng. Tưởng tượng mà thấy khó quá thì liệng bút cho rồi.
***
Nhưng tôi đang rất thích viết về một anh chàng bán mía, thì sao? Thích thì viết chớ sao.
Sẽ có một anh chàng bán mía. Đẹp trai hay không, không quan trọng. Nhưng cao ráo, mạnh mẽ, ra dáng đàn ông. Chàng bán mía sẽ đứng bên dốc cầu, dưới bóng mát một cây gòn. Tôi chọn bối cảnh đó vì ngày nào tôi cũng đi ngang một cây cầu, tôi thích cái cây gòn bên dốc cầu, dù ở đó chẳng có bóng dáng ai cả, kinh doanh hay đậu xe ở đó đều trái phép, sẽ bị tịch thu phương tiện hành nghề và phạt tiền từ hai trăm đến một triệu.
Vậy thì tôi đặt anh chàng bán mía ở đó, có phải là sự tưởng tượng không?
Sẽ có một cô gái, một trưa qua cầu. Cô vừa chầm chậm qua cầu thì có tin nhắn điện thoại. Tin nhắn hay là một cú điện thoại? Thường là tin nhắn. Tôi vẫn thường ngạc nhiên vì tin nhắn. Ví dụ, đang chạy ngoài mưa tầm tã, thấy túi quần rung liền mấy cái, tưởng chuyện gì hệ trọng, tìm cách tấp xe vào lề, mở điện thoại ra xem thì thấy “Tao vừa mua cái sim khuyến mãi, nhắn mày chơi”, “Mày đang làm gì đó, tao là... đây mà”, “Sao không trả lời mày? Mày đừng tưởng mày là ngôi sao lớn nghen”. Vân vân. Đại loại là như vậy.
Cô gái vừa chạy qua cầu thì có tin nhắn điện thoại. Cô mở ra xem, soạn tin, nhắn lại. Khi cô định chạy tiếp thì có tin nhắn thứ hai. Cô lại soạn tin, gửi đi. Trong khi nhắn tin như vậy, cô vô tình nhìn thấy chàng bán mía. Anh chàng đứng cách cô vài mét. Cái mũ lật ngược sợi dây xuống cổ, để lộ một gương mặt rắn rỏi, thuần phác. Tay áo thun được xắn cao đến sát nách, để lộ cánh tay dài săn chắc. Anh chàng đứng dạng chân, tay cầm con dao róc mía liên tục. Những đốt mía được róc sạch bong. Xong, chàng vung dao chặt từng đoạn mía.
Những đoạn mía rớt nhẹ nhàng xuống một tấm bao tải. Anh chàng mải mê làm việc, không chút vọng động. Chỉ có anh chàng và những cây mía. Cả tâm trí và tình cảm anh chàng cùng những cây mía. Khi những khúc mía lìa nhẹ xuống tấm bao tải, cái nhìn anh chàng như rớt theo. Hai cánh tay hoạt động liên tục, uyển chuyển, chính xác. Anh chàng chỉ đứng cách cô vài mét mà như đang ở một cõi khác.
Cô bỏ sót mấy tin nhắn. Rồi cô đút điện thoại vào túi. Cô đứng chần chừ giây lát, rồi lại chạy xe đi.
***
Vậy là tôi đã đi thêm một đoạn tưởng tượng.
Nhưng cô gái làm nghề gì? Phải có một nghề gì chứ. Văn học chưa có tiền lệ về một nhân vật không nghề, nếu thế phải ghi rõ là thất nghiệp. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định cho cô gái nghề làm thơ. Làm thơ có phải là một nghề không, điều đó còn phải suy nghĩ thêm. Nhưng làm thơ còn hơn là không làm gì. Làm thơ cũng có nghĩa là còn phải làm thêm nhiều cái khác. Hay là không làm gì khác? Đáng lẽ tôi nên chọn một cô gái làm nghề gì đó rõ ràng hơn. Nhưng rồi, cuối cùng tôi vẫn cho nàng làm thơ. Lý do chính là bởi trong tất cả truyện ngắn của tôi từ trước tới giờ chưa có nhân vật nào là nữ thi sĩ cả. Tôi cũng chưa từng được tiếp xúc với một nhân vật như thế. Khó khăn là đương nhiên, nhưng tôi phải bước qua thử thách là sự tưởng tượng.
Sẽ ngồi ở một quán cà phê sang trọng, có thương hiệu, như Highland chẳng hạn. Tầm mười giờ sáng, nàng thơ trẻ đang ngồi với một nhạc sĩ sồn sồn. Nói rất nhiều, câu nào triết câu đó là đôi nét chính về nhạc sĩ sồn sồn. Nàng thơ trẻ nói, em đang viết một bài thơ về người đàn ông bán mía, em nghĩ chắc anh sẽ thích. Nhạc sĩ sồn sồn nói, cái chính là em thích chứ không phải anh. Cái anh thích chưa chắc đã phổ (nhạc) được, cũng như anh thích em, nhưng không thể “phổ” được em, bởi em là một khối cá tính nguyên chất. Cái gì nguyên chất thì bó tay chấm cơm. Nàng thơ trẻ cười, anh đừng có mơ mà “phổ” được em. Nhưng cái này em viết để anh phổ. Em nghĩ một bản tình ca về người đàn ông bán mía sẽ rất lạ, rất “hot” cho mà xem. Nhạc sĩ sồn sồn khục khặc, bọn trẻ các em luôn có những đột phá về ý tưởng, nhưng em nên nhớ từ ý tưởng đến hành động, đến kết quả là những khoảng xa vời vợi. Em cứ viết đi, đừng nói trước. Nói trước bước không qua. Nàng thơ trẻ buồn buồn, em chưa có bài thơ nào nổi tiếng cả, nếu lần này thất bại nữa chắc em đoạn tuyệt thơ phú, lấy chồng cho xong. Nhạc sĩ sồn sồn cười cười, cuộc đời có thành công có thất bại là chuyện thường tình, không ai thành công mà không qua thất bại, như vậy là không công bằng. Thành công hoài thì cũng tới lúc gặp họa, như Napoleon bách chiến bách thắng nhưng cuối cùng bị phản bội và giết chết.
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
***
Ngụ trong một căn nhà trọ xập xệ. Chàng bán mía ở đó cùng mấy người nữa, làm đủ thứ nghề, bán rau quả, bắp nấu, đậu phộng luộc, cá viên chiên. Có cả sư giả trọc đầu. Sẽ nốc rượu, sát phạt tận khuya. Sẽ đ má đ bà, đục nhau lúc xỉn. Sẽ rống mấy câu sến xàng xê tái tê. Sẽ chửi ầm ĩ, giành toa-lét buổi sớm. Sẽ mệt mỏi. Sẽ bần tiện. Sẽ đói khát. Tất cả những điều ấy không có gì lạ với một anh chàng bán mía.
Sao lại bán mía? Sao có bao nhiêu nghề ngỗng khác ngon lành hoành tráng hơn lại không chọn? Cái nghề bán mía thật chẳng khớp với một anh chàng cao ráo rắn rỏi. Nó cũng chẳng phải nghề kiếm được nhiều tiền. Có bao nhiêu người ăn mía? Ăn mía chẳng để no, cũng chẳng để giải khát (giải khát thì uống nước mía). Ăn mía là thú ăn chơi. Đã từng nghe câu chuyện mía xứ Thanh tiến vua nhà Nguyễn. Còn bây giờ, ở thành phố này dường như chỉ có mấy cô gái thích ăn mía, mà lại ngồi nhâm nhi ở mấy quán máy lạnh hay trong siêu thị.
Sao lại chọn nghề bán mía? Phải thích mía? Am tường về mía? Bán mía là một sở trường? Không ngoại trừ một ẩn dụ?
Đó có phải là tất cả những suy nghĩ của nàng thơ trẻ về chàng bán mía? Không rõ. Nàng vẫn đang làm bài thơ về người đàn ông bán mía.
Tất nhiên, trong khi làm thơ nàng vẫn đi lại sinh hoạt bình thường. Nàng vẫn gặp người này người kia. Và trò chuyện. Dường như hoạt động chính của nàng là nói chuyện chỗ đám đông. Tối nay nàng sẽ xuất hiện ở một đám đông, và chủ yếu là để nói chuyện. Đám đông là một đám cưới. Nàng là khách mời phía cô dâu. Chúng ta nên bỏ qua nhân thân của cô dâu chú rể, vì điều đó không cần thiết. Nàng sẽ ngồi ở đó, phục trang rực rỡ, gợi cảm. Nàng hoàn toàn có thể hãnh diện với nhan sắc của mình. Một nàng thơ đẹp. Một phụ nữ xấu làm thơ thì đâu còn gì để nói.
Lúc này, nàng đang nói gì đó với anh chàng ngồi cạnh. Anh chàng cũng nói gì đó, trong khi ánh mắt anh ta khoan thai dạo từng chặp trên khoảng ngực mênh mông của nàng. Nàng biết tỏng, nhưng làm như không biết gì, vẫn cười. Họ lại đang nói gì đó. Lại có chàng trai xuất hiện từ phía sau, tay cầm ly bia sóng sánh, tay kia bấu nhẹ vào bờ vai trần mát rượi của nàng. Nàng ngoái lại, cười tít cả mắt. Nàng đưa ly nước lọc của mình lên, cụng một cái. Bàn tay chàng trai kia vẫn không rời bờ vai trần của nàng, khẽ xoa xoa. Họ nói với nhau cái gì đó. Lại nói nói cười cười.
Nghi thức lễ cưới vẫn chưa chính thức diễn ra, chẳng biết vì lý do gì. Cuối cùng thì một MC bóng lộn đã xuất hiện trên sân khấu. Mở màn sẽ là màn múa rước đèn. Điện sẽ tắt cái phụp, sẽ có những đôi nam thanh nữ tú mặc đồ trắng lướt ra từ hai cánh gà. Họ sẽ múa một bài gì đó, đại khái là sẽ có huơ tay, đá chân, cuối cùng kết thúc bằng cảnh mấy chàng trai quỳ gối xuống, mấy cô gái thót lên đó rồi rướn mình lên. Một biểu tượng rất cũ, đến nỗi chẳng ai còn nghĩ là để nói về cái gì. Chẳng có gì đặc sắc. Nhưng tất cả mọi người đều sẽ hướng ánh mắt về sân khấu. Nếu không thì còn biết hướng về đâu.
Nàng đã có nhiều bài thơ đối thoại bóng đêm, nhưng lúc này nàng cũng sẽ nhìn lên sân khấu. Nhạt nhẽo, đó là điều đầu tiên nàng thấy. Nhưng ngay lúc đó tim nàng như rung lên. Nàng thấy chàng bán mía. Sao anh ta lại ở đây, nhảy múa với một cô gái trẻ xinh đẹp? Có phải là anh ta không? Rõ ràng chính anh chàng bán mía đó, nàng đã nhiều lần nhìn thấy bên dốc cầu. Đây là công việc làm thêm của anh ta? Anh ta nhảy múa rất tự tin, rõ ràng là có tập luyện. Lúc đó trông anh ta thật thanh thoát, sang trọng, như một hoàng tử. Tim nàng rung lên khi thấy anh cười. Nụ cười rất đàn ông. Khi đứng róc mía anh không bao giờ cười. Khi đạp ba gác ngoài phố anh càng không cười. Bây giờ, anh cười trên sân khấu. Anh chàng bán mía nhảy múa những điệu vui tươi. Khúc nhạc rộn ràng chợt tắt. Đám múa rước đèn rút nhanh vào trong. Nàng thơ trẻ thẫn thờ trong khi đèn bật sáng trở lại.
***
Một anh chàng bán mía xuất hiện trong màn múa rước đèn đám cưới, xét cho cùng cũng chẳng có gì lạ. Cũng như mấy sinh viên làm thêm ngoài giờ học, hoặc một chàng không nghề ngỗng gì, chuyên nhảy múa vài đường để kiếm sống. Nhưng đây là anh chàng bán mía bên dốc cầu, tức là người đàn ông trong bài thơ dở dang của nàng thơ trẻ. Điều đó khiến nàng cảm thấy khó thở.
Nhưng, anh chàng nhảy múa hôm đó có đúng là chàng bán mía không, hay chỉ là người giống người?
Trưa hôm đó, nàng chạy xe qua cầu, dừng ngay chỗ chàng bán mía. Họ sẽ nói gì? Nàng sẽ nói, bán cho tôi một bịch mía lạnh. Anh chàng sẽ giở thùng đá đưa bịch mía cho nàng. Nàng sẽ hỏi, bao nhiêu. Chàng nói giá tiền. Nàng đưa tiền. Chàng sẽ cầm tiền rồi tiếp tục róc mía. Nàng sẽ nhìn chàng giây lát rồi chạy xe đi. Trong khi quan sát chàng như vậy nàng thấy chàng không có vẻ gì là người đã nhảy múa vui tươi đêm qua cả. Trông chàng hơi cục cằn và buồn bã.
Khi nàng hỏi mua mía, anh ta không cười hay tỏ ra vui lên một chút nào. Bán thêm một bịch mía cũng không thay đổi cuộc đời anh. Đương nhiên rồi. Nhưng anh ta có phải là người đã nhảy múa đêm qua không? Nàng thơ trẻ suy nghĩ miên man trên đường đi.
Sẽ có một cuộc phỏng vấn vào chiều hôm đó, hay trưa sau đó. Thường là như vậy. Dù không có sự kiện gì, những người nổi tiếng vẫn phải nói mỗi ngày. Một nhà văn đoạt giải Nobel sẽ nói suốt một năm cho đến có khi có bác Nobel năm sau lên nói thay. Nhưng rồi bác Nobel đã được thay vẫn cứ lai rai lảm nhảm có đến khi hết đời.
Mà, hình như ở nước ngoài nói được trả tiền, còn ở ta thì không. Nói khơi khơi vậy thôi. Hôm đó, nàng thơ trẻ nói về thời trang trẻ. Khi tới đoạn về sở thích, nàng bỗng bị mất kiểm soát. Nàng nói, tôi thích ăn mía. Bài phỏng vấn sau đó sẽ có cái tít “Nàng thơ thích ăn mía”. Một cái tít không đến nỗi. Có thể xem là hơi bị đặc biệt. Một bài báo đôi khi ăn khách chỉ nhờ vào một cái tít.
Nhưng dù đã nói khá hay nàng vẫn chưa thể hoàn thành bài thơ người đàn ông bán mía. Nhạc sĩ sồn sồn đã nhắn cho nàng mấy cái tin, đại khái, em đừng cầu toàn quá, nghệ thuật nên là sự lỏng lẻo. Nàng đáp, em đã cố nhưng không được. Nhạc sĩ sồn sồn bảo, đừng cố, nghệ thuật hãy là sự tự nhiên, tùy thích. Nàng rủa thầm, lại lảm nhảm rồi. Nàng không nhắn gửi gì nữa. Quyết tâm hoàn thành bài thơ.
Sẽ có một tối thứ bảy. Một tối có đám cưới. Nàng sẽ đến cái nhà hàng hôm nọ, trong vai khách mời. Nàng không muốn ăn chui, nàng bỏ bao thư đàng hoàng. Nàng chọn bàn sát ngay sân khấu để có thể nhìn thấy anh chàng bán mía múa màn rước đèn.
Nhưng thật không may, đám cưới tối hôm đó không có màn múa rước đèn, chỉ có một cô gái ra kéo violon rồi tới phần rót sâm banh của cô dâu chú rể. Nàng rời đám cưới mà không ăn uống gì. Nhưng nàng không hề nghĩ tới chuyện đã mất một khoản tiền bằng nhuận bút một chùm thơ đăng báo. Trong khi một mình băng qua bóng tối khoảng sân giữa hai hàng hoa sứ, nàng cảm thấy buồn buồn, dù đầu óc thì đang tự giễu cợt bản thân. Lúc đó nàng muốn viết một bài thơ. Nhưng những câu chữ cứ chấp chới cho đến khi nàng ra đến cổng thì chúng biến mất. Không có gì đáng tiếc, vì bài thơ mà nàng muốn viết vẫn là bài thơ người đàn ông bán mía.
***
Sẽ trở lại nhà hàng đó vào một ngày có đám cưới khác, nàng thơ trẻ nhủ thầm như vậy. Nàng cũng không hiểu mình đang làm gì. Đó không phải cuộc phiêu lưu như nàng mong muốn, mà chỉ là một chút tò mò. Nàng cảm thấy mình thật thảm hại.
Còn chúng ta thì vẫn thấy chàng bán mía đó bên dốc cầu, nhưng cũng có khi vắng bóng. Có nghĩa là anh ta đang đi trên đường. Đi bán mía. Có khi chúng ta không thấy người, chỉ nghe tiếng rao: “Ơ... ơ... mía... mía... đây... !”.
Rồi sẽ có một buổi sáng đẹp trời, gió mơn nhẹ, nắng ươm vàng, như chúng ta vẫn thấy ít nhất một lần trong năm. Chàng bán mía đạp xe trên một đường vắng, rồi chàng dừng lại ở một tiệm may vỉa hè. Gọi là tiệm may, nhưng chỉ thấy một cái máy may đặt bên lề đường, phía góc một nhà sân vườn rộng thênh thang. Mấy nhành sapôchê từ bên trong vươn ra che mát chiếc máy may.
Ngồi ở máy may là một phụ nữ, có lẽ đã ngoài ba mươi, trông mặn mà như gái một con. Chàng bán mía dừng ba gác, nhảy xuống, cầm một cái quần dài, đưa cho cô thợ may. Cô thợ may cầm cái quần giơ lên. Cái quần bị toạc đáy một đường dài. Cô chăm chú nhìn, lấy tay giở tới giở lui. Xin đừng cười. Vì hai nhân vật của chúng ta không hề cười. Có lẽ chàng bán mía vẫn thường bị toạc quần đột xuất, và cô thợ may vẫn thường may lại cho anh. Đương nhiên là tiền bạc nghiêm chỉnh. Trong khi cầm cái quần giơ lên, săm soi như vậy, có thể cô đang nghĩ đến chất lượng của chỉ may. Phải chọn loại chỉ nào trị được đáy quần toạc?
Chàng bán mía không nói gì, lẳng lặng đến ngồi ở một cà phê cóc gần đó. Anh ta kêu một cà phê đá, mấy điếu thuốc, và ngồi như một kẻ thảnh thơi nhất trên đời. Có thể, anh ta cũng đã quên luôn cái quần toạc đáy.
Cũng trong buổi sáng đẹp trời đó, nàng thơ trẻ sẽ đi gặp chàng văn trẻ (thực ra anh này trước đây làm thơ, nhưng phát giác là thơ không bán được nên chuyển qua viết truyện ngắn và tiểu thuyết). Họ sẽ nói chuyện, như lâu nay vẫn nói. Nhưng, sáng hôm đó chàng không thống kê về thu nhập của truyện và khuyên nàng chuyển qua viết tiểu thuyết như mọi khi. Nàng cũng không hỏi, anh viết được gì mới. Họ nói về một nhà phê bình nổi tiếng sắp chết (theo nghĩa đen, vì ông này bị ung thư dạ dày), nhưng chưa kịp viết gì về họ. Trong khi nói như vậy, nàng nghĩ, buổi sáng đẹp trời thế này, sao ta không nói về thời tiết? Anh chàng tiểu thuyết cũng nghĩ điều tương tự. Nhưng họ vẫn nói miên man. Về tương lai nền văn học nước nhà.
***
Sẽ còn nữa. Đương nhiên. Nhưng quả thật khi viết đến đây, tôi chẳng biết triển khai gì thêm. Đến lúc này tôi mới nhìn nhận một thực tế là trí tưởng tượng của mình quá kém. Cũng có nghĩa tôi phải nhìn nhận lời của nhà phê bình tuổi trẻ đẹp trai (con nhà giàu học giỏi) kia là rất đúng. Vậy mà tôi đã có ý giễu cợt anh ta. Thật xấu hổ.
Nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Để có thể viết tiếp, tôi quyết định đi thực tế (có nghĩa là chấm dứt sự tưởng tượng). Và, đây là mấy mẩu đối thoại mà tôi còn nhớ từ buổi tiếp xúc với anh chàng bán mía thật trăm phần trăm ngoài phố.
- Bán cho mấy khúc mía.
- Anh lấy mấy khúc, ngọn hay gốc?
- Ba khúc. Khúc nào ngon hơn?
- Gốc thì ngọt hơn ngọn. Nhưng cũng có người thích ngọn vì sợ gốc dơ. Hay anh mua nguyên cây?
- Không, tôi không ăn hết.
- Có một ông ngày nào cũng mua một cây mía nhưng không ăn.
- Vậy để làm gì?
- Ổng nói để đánh con vợ mất nết. Đánh xong thì bẻ mía ăn, cho mát dạ, cũng để thủ tiêu vật chứng nếu có hội phụ nữ đến.
- Thật không?
- Thì ổng nói vậy, em nghe vậy. Em có tới nhà ổng đâu mà biết.
- Chắc ổng nói giỡn chơi.
- Có một cô gái ngày nào cũng mua mấy bịch mía, cổ nói ăn mía chữa viêm dạ dày, em cũng chẳng biết đúng hay không. Trông cô này gầy yếu, buồn lắm. Mỗi lần gặp cổ, em cứ nghĩ, cổ nên chui vô một đám mía ăn cho chán thì thôi.
- Hồi nhỏ tôi cũng thường chui vô giữa đám mía ngồi một mình.
- Chi vậy?
- Cũng không biết. Khi ngồi ở đó, tôi luôn thấy có bước chân đi về phía mình, có ai đó đang đi tìm mình. Nhưng đâu có ai. Tôi cố gắng ngồi càng lâu càng tốt, nhưng rồi cuối cùng lại nhảy ra. Kết quả là bị lá mía cào xây xước hết mặt mũi chân tay.
- Em thì chưa bao giờ bước xuống một đám mía, em cũng không thích ăn mía.
- Vậy sao bán mía?
- Trước khi bán mía em là thợ hồ, nhưng một lần trèo giàn giáo bị ngã, gãy mấy xương sườn. Làm việc nặng không được nữa, có thằng bạn bán mía về quê, sang lại xe cho em. Vậy là em đi bán mía.
- Sống được không?
- Cũng qua ngày, anh.
- Có làm gì thêm nữa không?
- Bán cả ngày tối về mệt đứt hơi, lăn ra là ngủ. Bồ bịch cũng không. Cái lưng em giờ làm cái việc kia cũng đâu được. Nhục.
- Sao không khám bác sĩ?
- Tiền đâu, anh?
Cuộc trò chuyện đại khái như vậy. Dù không cần tưởng tượng thì một cuộc trò chuyện bình thường nhất cũng có khi rơi vào bế tắc.
Hôm đó, tôi mang mấy khúc mía về nhà, là những đoạn gốc, ngọt hơn vì hàm lượng đường cao hơn. Một mình trước hè, tôi lấy mía ra xước và nhai. Một chặp, trước mặt đã đầy những xác mía.
Đã lâu lắm tôi không ăn mía, trong khi nhai tôi thấy hai hàm răng ê ê, có khi bã mía nhả ra pha một vệt máu. Răng cỏ đã có vấn đề, phải lên lịch thăm bác sĩ nha khoa thôi.
Đó là khám phá bản thân hữu ích nhất trong quá trình tôi viết cái truyện ngắn tưởng tượng này.
Trần Nhã Thụy
Bình luận (0)