Truyện ngắn: Một chuyện đã qua đi

23/01/2010 16:20 GMT+7

Tôi đã không hề muốn mình rơi vào tình huống này. Không hẳn là vì sự trớ trêu khi tôi - người yêu cũ của Bình - nay lại đóng vai người “coi mắt” bạn gái Bình, người sẽ có tiếng nói góp phần vào quyết định cực kỳ quan trọng của cuộc đời anh.

Cái quyết định mà trước kia tôi chờ mong ở anh như con thiêu thân chờ ánh sáng để lao vào.

Mời nghe đọc toàn bộ tác phẩm

Cũng không hẳn vì tôi đang mang cái bụng bầu năm tháng, sự phiền phức khi phải đi kiếm tìm một ai đó, xác định một cái gì đó trong tình trạng như vậy.

Nhưng rõ ràng là tôi không thể thoái thác sự tin tưởng gửi gắm của Bình.

- Em định đi đâu vậy? - chồng tôi hỏi khi thấy sáng chủ nhật, tôi mặc váy bầu rộng thùng thình, chải đầu và xách giỏ chuẩn bị đi.

- Em có chút việc.

- Sao em không bảo cậu Thuấn chở đi... - chồng tôi uể oải hỏi, âm thanh tiếng nói bị chiếc gối lớn chặn lại nghèn nghẹt. Trong bộ pijama nhàu nát, trông anh to lớn như một con gấu, từ anh tỏa ra một thứ mùi ngái nồng ấm áp của buổi sáng.

- Không sao đâu anh, chủ nhật để cậu lái xe của anh nghỉ chút - Tôi cười ngọt ngào với anh. Tôi luôn thấy mình có một quyền năng đặc biệt với chồng vào những lúc anh ấy bê trễ như vậy trong bộ dạng một người đàn ông ở nhà - quyền năng với những nếp da gấp trên cổ và bụng anh, với mớ tóc bù xù lốm đốm bạc sớm. Khi đó anh không phải là một sếp bự của công ty tôi, với giọng nói sang sảng mà người ta gọi là “có gang có thép”, với complê cà vạt sáng bóng, tất cả đều tẩm ướp nước hoa.

- Việc gì, em bầu bì như vậy... - chồng tôi nói với theo, hoàn toàn thua cuộc trước nụ cười “Mona Lisa” thay cho lời giải thích của tôi.

Tôi đã định trước vai trò cho mình. Khá dễ, những người môi giới bảo hiểm từng quấy rầy tôi suốt từ lúc đi siêu âm biết kết quả có bầu đến giờ là một gợi ý để tôi nhập vai đi tìm cô ta.

***

- Đây là địa chỉ cô ấy cho anh, đây là hình cô ấy, anh gửi attach kèm theo, em hãy đến đúng địa chỉ này, thử gặp cô ấy trực tiếp. Cứ nói gì đó mà em nghĩ ra, nhưng đừng nhận là người quen của anh. Không, anh không giới thiệu trước gì cả, em hiểu không? Giúp anh nhé. Anh biết em đang có bầu cũng bất tiện, nhưng anh chẳng có ai quen ở Sài Gòn, ngoài em...

Điều quan trọng nhất chỉ là: có phải có một người như cô ấy, ở địa chỉ ấy không? Có phải đó là người mà Bình thường chat không? Chỉ thế thôi. Tuần sau anh về Việt Nam một tuần, anh sẽ tới thành phố này, tìm gặp cô ấy và cưới cô ấy.

Một chuyện tình lãng mạn. Chàng, du học sinh ở lại Séc đã mười năm, và nàng, cử nhân kinh tế trẻ ở Sài Gòn mới ra trường. Họ làm quen qua mạng, hợp nhau, yêu nhau, và rồi đám cưới. Chuyện đó bây giờ chẳng phải là điều gì kỳ quặc. Cái ảo cũng chính là một mặt của hiện thực, đôi khi nó là trạng thái thăng hoa của cái thực. Chỉ còn một điểm duy nhất để chàng -tuần tới về Việt Nam, sẽ hội ngộ với nàng, sẽ thăng hoa cả ảo và thực cùng nàng, đó là sự thật được xác định qua con mắt của một kẻ khác là tôi, đứa tự coi là người yêu cũ của anh.

Tại sao tôi có cái đặc quyền này? Vì tôi là người anh quen duy nhất ở Sài Gòn? Vì tôi sẽ đến đó, ngôi nhà ấy, để nhìn thấy và tìm gặp cô ta, biết được cô ta tên là Hằng chứ không phải Thúy, cô ta đúng là ở địa chỉ đó chứ không phải ở... bên cạnh. Vậy là đủ? Đủ để anh quyết định sẽ cưới cô ta, sẽ sống trọn đời bên cô ta?

Tôi không hiểu sao họ không dùng webcam? Một chút ngại ngùng ở người đàn ông lập dị ba mươi tư tuổi, hay chút e lệ của một cô gái hai mươi tư tuổi? Mà nếu có, không chắc anh xác tín về cô ta, bởi lẽ cái thật không chỉ là cái ta nhìn thấy, nghe thấy, nhất là với một con người luôn luôn cẩn trọng với những điều đơn giản như Bình, đối với anh, tất cả đều có nguyên tắc: khi nước được thêm vào axít sulfuric đậm đặc thì nó bị sôi và bắn ra rất nguy hiểm, nên khi pha loãng axít phải thêm axít vào nước chứ không phải thêm nước vào axít...

Tai sao chính anh không về thẳng Sài Gòn, đến thẳng địa chỉ đó, tự xác nhận và quyết định? Trong trường hợp đó, nếu chẳng may tất cả đổ vỡ, sẽ chỉ có mình anh biết sự thật? Anh sẽ âm thầm và lên đường rời xa tất cả, trở lại với đất nước Trung u không có biển của anh.

Chỉ có tôi, đứa con gái dành hết tuổi hai mươi của mình cho anh mà chẳng nhận lại về cho mình một chút gì, dù chỉ là một nụ hôn lỡ dại của thuở vụng về, mới biết được nguyên do. Và có thể là thế chăng, nguyên do dẫn đến buổi gặp gỡ hệ trọng này, là bởi sự yếu đuối mãn tính của một người đàn ông chưa bao giờ trưởng thành?

***

Suốt bốn năm học đại học, tôi sống bằng ánh sáng lọt qua khe cửa của căn gác xép nhỏ xíu lối lên cầu thang tầng hai khu ký túc xá khoa Hóa.

Đấy là căn phòng của Bình, dành riêng cho Bình, cán bộ lớp và sau này là học viên cao học của khoa.

Phần lớn thời gian tôi dành để nhìn từ bên khu nhà đối diện, là khoa Sinh của tôi, sang căn phòng đó, nơi thỉnh thoảng thấy dáng Bình đi lại, hoặc sự luân chuyển ánh sáng do những hoạt động của anh tạo nên, hoặc ánh đèn bàn làm việc le lói đêm khuya. Mấy ngày cuối tuần khi anh về quê, cánh cửa sổ im ỉm đóng như khép chặt mọi niềm vui của tôi. Ăn, ngủ, học... tất tật mọi việc làm của mình, cuộc sống của mình, tôi tuân thủ theo “lịch” của “bên kia”. Anh chưa tắt đèn tôi chưa đi ngủ. Anh chưa đóng cửa tôi chưa đi ăn. Anh còn ở đó tôi chẳng đi chơi đâu, cũng nhịn cả nỗi nhớ nhà để ở lại trường nếu anh ở lại. Tôi mê Bình đến nỗi ai ai cũng biết. Từ chọc ghẹo đến thương hại, rồi mọi người mặc kệ. Và ai cũng biết, thắng lợi duy nhất của tôi là được Bình làm bạn. Anh chơi với tôi, có lẽ tôi cũng là đứa con gái duy nhất đôi khi được vào thăm phòng anh, đi sóng đôi bên anh dù chỉ một quãng đường từ giảng đường sang thư viện. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi mê mệt. Cũng như tôi vui sướng phát rồ khi anh gượng ép và miễn cưỡng nhận từ tay tôi gói xôi nóng hổi buổi sáng trước giờ lên giảng đường, trong khi tôi nhịn đói vì đã tiêu hết những đồng tiền cuối cùng của món học bổng èo uột. Tôi từng rã chân trên những vỉa hè và muốn lả đi vì mụ mẫm trong những cửa hàng bán sách cũ ở Hà Nội, chỉ để tìm cho anh tập tài liệu anh cần. Tôi cũng từng suýt bị bắt vì “mua lậu” một loại hóa chất cấm cho một cuộc thí nghiệm của anh. Tôi gom góp những niềm vui như thế cho một hình tượng lý tưởng, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cừ, và “trong sạch”. Đừng nói như đám nam sinh viên nhếch nhác của trường, hết yêu đương loạn xạ lại đánh nhau nhậu nhẹt, cờ bạc nợ nần. Anh là khác, một mẫu mực. Thôi tôi chỉ cần như thế. Và hy vọng một ngày...

Một ngày, khi căn phòng xép được chuyển giao cho người khác. Anh ra trường, quyết định đi du học ở Séc, nơi có ngành công nghiệp hóa chất rất phát triển.

Tôi một mình đáp chuyến tàu đi đến thành phố xa lạ, nơi tôi không có một người quen nào ngoài anh. Chỉ còn ba ngày nữa anh đi. Cái quyết định tìm đến tận nhà anh đủ làm tôi lên cơn sốt ngay từ khi bước chân lên tàu. Tôi mang cơn sốt đó đến trước cánh cửa sắt chạm trổ hoa văn của một ngôi nhà lớn sang trọng. Một người đàn bà xuất hiện sau cánh cửa, nhìn thấu vào tôi. “Bình đi thăm mộ ba, không có nhà”. “Cháu có thể chờ anh ấy”. Tôi run rẩy trong cơn lạnh bất ngờ giữa trưa tháng bảy. Một cái gì đó phẳng lặng và bất động dưới làn da của người đàn bà. Những đối thoại sau đó không giải quyết được vấn đề gì... Cánh cửa khép lại.

Bảy tiếng đồng hồ sau đó, tôi đứng lì ở hiên nhà anh, không có ai ra vào. Cơn mưa kéo dài bốn giờ đã ngưng. Tôi ướt đẫm. Gõ cửa nhà anh bốn lần, như gõ vào vách đá mà không đúng câu thần chú. Khi trời sẩm tối, mẹ anh xuất hiện, vẫn với làn da phẳng lặng và bất động: “Cô đi đi, Bình không về đâu, tôi đã điện thoại bảo nó ở lại nhà bà ngoại ở ngoại ô rồi”. “Tại sao hả bác, cháu chỉ muốn...”, tôi nghẹn ngào. Người đàn bà không nói gì, khép cửa lại thay cho một câu trả lời.

***

Con phố đông đúc và hơi lộn xộn ở một khu dân cư mới. Rất dễ dàng, tôi tìm thấy ngôi nhà có số như trên mẩu giấy cầm theo. Không phải địa chỉ “ma”. Một ngôi nhà cấp bốn bình thường, hình như giả đúc hoặc có gác gỗ, phần mái hiên chằng lưới mắt cáo. Ở góc hiên có một chậu nhỏ trồng cây hoa giấy, đất khô cằn, bông màu hồng nhạt nở lưa thưa làm ngôi nhà càng tăng thêm vẻ tẻ ngắt.

Một cô gái xuất hiện sau cánh cửa sắt có lớp kính mờ và tấm rèm bằng thun màu vàng cốm thường gặp trong những nhà trọ rẻ tiền.

Ngay lập tức, nhanh chóng hơn tôi tưởng, tôi nhận ra cô gái ấy. Chính là cô gái trong bức ảnh anh gửi cho tôi. Cô có đôi mắt to lạ lùng. Không thể nói là đẹp hay xấu, nó chỉ ấn tượng vì độ lớn. Hình như trong bức ảnh cô có khép bớt ánh nhìn, nên không thấy đôi mắt to như ngoài đời. Nhưng đúng là cô ta.

“Cho tôi hỏi, đây có phải nhà của cô...?”.  

“Vâng, em là...”.

Tôi đã nghĩ đến tình huống này.

Nói đúng hơn, tôi đã nghĩ đến nhiều tình huống có thể xảy ra. Đó cũng là những gì mà Bình - trong sâu thẳm ý nghĩ của anh, lo lắng. Nếu ở địa chỉ đó không có một cô gái nào như vậy, chỉ là người chat với anh vì một lý do nào đó - hoặc xấu, hoặc đồng tính, hoặc đùa cợt lấy hình ai đó “lắp” vào thì chẳng nói làm gì. Sẽ thế nào nhỉ, khi cô ta đúng là người ấy, ở ngôi nhà ấy, nhưng lại là một cô gái tật nguyền? Hoặc cô ta là người đã có chồng, đã ly dị và ở với một vài đứa con?

Không thể nói là tôi sẽ buồn, nếu những tình huống đó xảy ra.

Dù đã có chồng, và chồng tôi, như mọi người nhìn nhận, là một người đàn ông tuyệt vời, một ông sếp bự giàu có và danh tiếng, nhưng tôi vẫn nhớ đến anh, người đàn ông đối với tôi cứ lồng lộng và xa vời. Tôi chẳng được gì từ anh, bây giờ, nếu là một chút hả hê cũng chẳng có gì quá đáng. Người như anh làm sao thiếu cơ hội với các cô gái. Nhưng mẹ anh bảo, anh phải lấy “ai đó”, mà người đó cũng không thể là tôi, một cô gái có ánh mắt của loài thiêu thân. Còn anh, luôn luôn là thế, nguyên tắc là thêm axít vào nước chứ không phải thêm nước vào axít. Mọi sự bùng nổ, với mẹ anh, đều là những phản ứng bất thường, bị loại bỏ.

Mười năm qua, trong những lần trò chuyện cùng tôi, anh kể rất nhiều về việc học hành, về xứ sở của điệu polka, của pha lê, bánh kếp, những buổi chiều tuyệt vời trên cầu Karl... nhưng chưa bao giờ nói anh yêu cô gái nào. Có thể anh không nói. Cho đến bây giờ...

Anh yêu cô gái này ư? Một cô gái quá ư bình thường. Một cô gái chưa hề chia cho anh nắm xôi khi đói lòng. Điều đó cũng được đi, nhưng cô ta còn tệ đến nỗi bám luôn lấy tôi để kể lể về hoàn cảnh của mình... Cô ta thao thao giải thích cho tôi rằng đây chỉ là nhà của bác cô, họ cho cô ở nhờ. Đúng ra là họ cho cô thuê giá rẻ, nhưng bây giờ đang lăm le tăng tiền lên. Cô mới ra trường, chưa kiếm được việc làm, cử nhân kinh tế hệ tại chức như cô đầy rẫy, cô cũng chẳng lòng dạ nào mà để ý đến những mức bảo hiểm hấp dẫn mà tôi đưa ra. Nhưng cô có vẻ muốn được tâm sự, chia sẻ với một người bụng bầu khoác toàn đồ hiệu, hết sức nhã nhặn, cởi mở như tôi. Cô úp mở về một triển vọng, một chuyến đi xa, với một người mà cô quen trên mạng...

Tôi trở về, sau khi hứa rằng sẽ giới thiệu cô với “sếp” của tôi, vì cô đang khao khát làm bất cứ việc gì đó để kiếm tiền và cơ hội, tất nhiên là việc đàng hoàng. Đôi mắt cô mở to muốn bùng vỡ khi nói về điều đó.

Tôi có thể nói với Bình rằng không có ai tên đó, ở đó, thì cũng không phải quá tồi tệ vì làm mất mối lương duyên của anh. Tôi cũng có thể im lặng, coi như từ chối trọng trách mà anh nhờ vả.

Nhưng tôi đã nói thật với anh, ngắn gọn, rằng yêu cầu của anh, tôi đã đáp ứng. Và kết quả là đúng điều anh muốn biết. Cô gái đó, tên đó, tuổi đó, đúng là cô gái anh biết.

Hai tuần sau, tôi nhận e-mail của Bình, anh cảm ơn tôi, anh nói đã về Việt Nam, và đã đi, không ghé Sài Gòn, không cưới ai cả.

Vì cuối cùng anh không thể lấy một cô gái chỉ sau những cuộc chat trên mạng.

Lý do này lẽ ra anh nên đưa ra từ đầu, để khỏi phiền đến tôi.

Mặc dù mẹ anh đã mất cách đây ba năm, bà không có ý kiến gì phản đối.

Bích Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.