Truyện ngắn: Nỗi buồn cây

08/05/2010 19:46 GMT+7

Tôi nhớ, tôi đã gọi hai mươi sáu cuộc vào số điện thoại của nàng, và thêm vài chục cuộc cho các số điện thoại khác, chỉ để hỏi nàng đang ở đâu. Kết quả là hai mươi sáu cuộc điện thoại không nhận được tín hiệu trả lời và vài chục cuộc điện thoại khác đều nhận được trả lời rằng, nàng không có ở đấy.

 Mời nghe đọc toàn bộ tác phẩm

Tôi nghĩ họ nói dối, vì ở một vài cuộc điện thoại nào đó, tôi nghe tiếng người nói chuyện, tưởng tượng cảnh kẻ đang nhận điện thoại của tôi bịt một đầu, ra hiệu im lặng với người đó. Tôi đoán một trong những giọng nói đó là nàng. Nhưng tôi không biết nàng đang ở chỗ của ai, và ai đang nói dối.

Dẫu sao, điều đó cũng không quan trọng. Tôi không cố công truy tìm. Sau hai mươi sáu cuộc điện thoại cho nàng và vài chục cuộc điện thoại cho những người nàng quen, tôi quyết định không gọi nữa. Tôi thấy, đã không còn cần thiết. Nàng không cần có tôi. Nàng muốn rời bỏ tôi. Nàng đã ra đi. Và tôi thì, đến tận lúc nàng ra đi, vẫn không biết mình có thực sự buồn hay không.

Tôi đã trải qua nỗi buồn một vài lần. Lần đầu, khi tôi còn bé, một mình cùng đàn trâu bơi qua sông trong buổi chiều tà. Mặt trời khuất núi từ lâu. Buổi chiều đỏ quạch hoàng hôn, lũ trẻ chăn trâu đã về nhà từ rất lâu, trong khi tôi vẫn ngồi co ro trên đồng với điếu thuốc quấn bằng râu bắp, chống chọi lại cái lạnh đầu mùa đang ùa về. Khi tôi hút xong những điếu thuốc quấn bằng giấy tập chi chít nét mực và râu bắp, ngẩng lên đã không còn bóng dáng đứa nào.

Tôi một mình dong đàn trâu về. Như thường lệ. Ngồi lên lưng trâu. Qua sông. Vô cớ hụt vào xoáy nước. Chẳng hiểu vì sao tôi lại rơi khỏi lưng trâu, lọt tõm xuống nước, bị hút vào vùng nước xoáy. Tôi ra sức kháng cự, cho đến lúc thân thể nhẹ hẫng, chìm dần xuống nước. Tôi buông xuôi, nhưng ý nghĩ vẫn kịp đọng lại, sao mà buồn quá đỗi trước việc bị bỏ rơi lại trên cánh đồng lạnh ngắt.

Nhưng tôi đã không chết. Một người đi đánh cá vớt tôi khỏi con sông ấy.

Một lần khác, nỗi buồn đến, vào lúc tôi mười bảy tuổi, khi đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp. Mùa hè nóng nực với những cơn nắng kinh người nằn nì bám lấy cảnh vật. Nhìn qua ô cửa sổ bé xíu, thấy bóng nắng loang loáng. Tôi cứ nhìn mãi, mê hoặc bởi bóng nắng ấy, không cách nào dứt ra được. Ánh nắng phủ tràn tôi. Rồi chính phút ấy, nỗi buồn xâm lấn tôi. Tựa như tôi là viên cuội bị ném xuống hồ nước sâu hun hút, không làm sao tránh khỏi bị ướt.

***

Khi nàng đi, tôi không rơi vào cảm xúc của buổi chiều suýt chết, cũng không rơi vào cảm xúc trưa mùa hè nồng nực nhừa nhựa mùi nỗi buồn, nên tôi nghĩ mình chưa đến mức buồn, chưa đến mức phải đi tìm nàng hoặc lạy lục van xin nàng. Tôi nói với V., có lẽ tao sẽ chia tay cô ấy. V. rít thuốc. Hắn là vậy. Luôn luôn một vẻ mặt lầm lì, cả ngày nói không quá mười câu.

Sau đó, hình như trong một cơn say nào đó, tôi có kể lể với hắn về nàng, rằng chúng tôi đã chia tay, nàng đã đi. V. lắng nghe, lim dim mắt, đưa điếu thuốc đang hút dở cho tôi. Vệt dầu nhớt chưa rửa sạch hằn in trên đầu lọc điếu thuốc. Cảnh tượng đó làm tôi nao nao buồn. Tôi lắc đầu, tao đã bỏ thuốc lá từ hơn một tháng rồi.

- Thật không? Tao nhớ mày nói mày hút thuốc từ năm chín tuổi. Làm sao mà bỏ dễ dàng vậy được?

Tôi nói, cũng khó. Có lẽ, khi muốn thực hiện điều gì đó, chỉ có tinh thần hành động còn tay chân, mắt mũi miệng thì răm rắp tuân theo tinh thần đó. V. nói, ừ cũng phải. Bỏ thuốc, mỗi tháng mày để dành được kha khá tiền đó. V. lại nói, nhưng tao thì khác. Có muốn bỏ cũng không được. Lái xe ban đêm, chỉ có mỗi điếu thuốc làm bạn, bỏ nó rồi, biết kiếm gì thế vào?

Câu chuyện về thuốc lá còn kéo dài nữa nếu tôi không bỗng dưng nhớ ra, chuyện đêm nay không phải là chuyện về việc tôi (có chắc chắn) bỏ thuốc lá thành công hay không. Tôi và V. ngồi trong quán nhậu này chỉ bởi lý do duy nhất. Là nàng. Và tôi không được phí phạm phút giây nào trong cuộc chia sẻ tâm sự này.

- Tao sẽ chia tay cô ấy. Nếu cô ấy đến tìm tao, tao sẽ không gặp. Nhất định tao sẽ không gặp. Nếu cô ấy có hỏi về tao, mày nói không biết. Có khi, tháng sau tao sẽ chuyển chỗ ở. Sẽ đổi chỗ làm.

Tôi trở lại với câu chuyện bị ngắt giữa chừng bởi điếu thuốc lá và nhúm ký ức đen đủi chết tiệt vào năm lên chín tuổi. V. nhìn sững tôi, chờ đợi. Có cảm giác chính bàn tay hắn đang mở khóa vòi cảm xúc trong tôi, chờ đợi, ước lượng. Trước ánh mắt hắn, tôi cứ rỉ rả chảy, không thể kiềm mình lại.

- Cốt là để quên cô ấy. Thật là khó, mày à. Tao sợ nếu tao còn ở đây, và cô ấy đến tìm, tao sẽ tha thứ.

-  Chia tay lúc này có khi lại tốt. Vì thể nào nó cũng bỏ mày. Khi nó ra trường, đi làm, nó sẽ bỏ mày. Nó không phải là người chung thủy. Lẽ ra mày phải biết điều đó chứ.

V. đang công kích cảm xúc trong tôi. Rõ ràng, ngay từ đầu tôi đã biết hắn không thích nghe những câu chuyện loại này. Sến. Nhão nhoẹt. Nổi da gà. Hắn đã nói như thế. Nhưng không hiểu sao, khi chạm vào ánh mắt hắn, tôi lại nghĩ rằng chính hắn chứ không phải ai khác, sẽ là người hiểu tôi nhất trên cõi đời này.

Nó.

Phút ấy, bỗng dưng V. làm tôi nhớ đến nàng. Nàng không thích nghe người ta gọi người vắng mặt là nó. Nàng cho rằng chỉ có bọn vô học thì mới làm vậy. Quả thực, chẳng cần đợi đến lúc V. gọi nàng bằng nó, thì trong mắt nàng, V. đã là đồ vô học rồi. Nàng không thích tôi qua lại với V. Nàng nói, ánh mắt V. làm nàng thấy sợ. Cứ như chọc thủng con người ta.

Lúc này, ngồi đối diện với V., giữa quán nhậu đầy mùi người, chết ngộp trong mùi thức ăn, tôi biết rằng mình không được để hình ảnh nàng chi phối quá nhiều. Tôi tìm đến V. là để xả hồ nước đầy trong tôi. V. đã hủy chuyến đêm để ngồi đây cùng tôi.

Tôi hỏi, tại sao. Tại sao hắn lại nghĩ tôi và nàng sẽ chia tay sau khi nàng ra trường? Khoảng cách. V. trả lời ngắn gọn. Hắn mặc định rằng chỉ với hai tiếng gọn lỏn ấy, tôi sẽ hiểu. Bởi dù chưa học hết cấp II, nhưng tôi không phải là một thằng quá ngu độn. Tôi biết rằng V. nói đúng. Có lẽ, lâu nay tôi đã cố phớt lờ điều đó. Nàng mới hai mươi tuổi. Hai mươi tuổi, người ta mơ mộng nhiều. Nhưng qua tuổi hai mươi, nàng sẽ thấy chán ngán với mối tình lặng lẽ, tương lai bấp bênh này.

Tôi nuốt cục đắng, gắng đẩy nó trôi xuống họng. Cần thêm ít chất lỏng đẩy cục đắng ấy trôi tuột xuống dạ dày, nằm yên ở đó, không trồi lên nữa. Tôi nâng ly bia, cụng ly, dô dô, uống hết ly này, mình về. Rồi tao sẽ quên thôi.

11 giờ đêm. V. chở tôi về nhà. Chúng tôi uống gần hai két bia. Vậy mà lúc xổ con dốc dài lẳng ngoẳng ánh đèn, V. vẫn còn đủ tỉnh táo hỏi tôi.

- Nó là mối tình đầu của mày thật à?

Tôi gật. Vì ngồi phía sau lưng V. nên cái gật đầu của tôi chẳng có tác dụng gì. Mà cũng chẳng cần cái gật đầu trả lời ấy, bởi trước sau gì V. cũng không tin. Làm thế nào mà một thằng đàn ông tới tận tuổi hai mươi lăm mới yêu? Mày tin không, tao đã ngủ với đàn bà từ năm mười bảy tuổi. Còn mày, hai mươi lăm tuổi mới dính. Làm sao mày chịu được những cơn thèm muốn? A ha! Chắc ngày nào cũng ăn đậu hủ đúng không? Mày đã ngủ với nó chưa? Khi ngủ với mày nó có còn trinh không? Thôi, quên nó đi. Kiếm một em nào đó, tiếp viên quán cà phê hay thợ uốn tóc, hay gì gì đó. Tao mới quen được một em bên quán cà phê A. Xinh xắn. Hồn nhiên. Đồng hương. Ít học. Ít học thì chẳng bao giờ nguy hiểm.

 Lời V. trôi qua tai tôi, đọng lại một cách rời rạc. Đường về lâng lâng. Tôi nhắm mắt, gục lên vai V. Trong giấc ngủ chập chờn, nàng trở nên xa tít, vụt khỏi tầm tay tôi.

***

Tôi tên Tri. Nàng gọi tôi là cây. Nàng nói, trong tiếng Anh, người ta gọi cây là Tri  (tree). Nàng nói, cũng chẳng phải vì cách phát âm tương tự mà nàng gọi tôi là cây. Kỳ thực, trông tôi giống một cái cây.

Ngay từ hôm thấy tôi ngồi yên lặng trong cái chòi gác bé xíu có ba cửa sổ sơn màu xanh, nàng đã ngạc nhiên. Hơn một năm, ngày nào nàng cũng đi qua nơi tôi làm, thích thú với cảnh tượng tôi ngồi lom lom trong bốn bức vách màu xanh, tựa như hai bàn chân mọc rễ bám chặt vào đó. Nàng quan sát tôi như quan sát một cái cây khô cong trong nắng hè. Nàng không chờ đợi nó nảy mầm, cũng không chờ nó chết đi. Đơn thuần là nàng quan sát.

Nàng nói, tựa như tôi uống hơi sương và lên men ánh mặt trời để sống vậy. Nàng hỏi, anh có thấy nhàm chán không khi ngày ngày lặp đi lặp lại cái công việc chết tiệt buồn chán đó? Tôi trả lời rằng mình không biết có nhàm chán hay không. Công việc này phù hợp với tôi, tốt nhất từ sau khi rời quê và lang thang với đủ thứ nghề từ chạy bàn quán cơm tới bán bong bóng trong gánh xiếc dạo. Ở quê tôi, nhiều thằng hàng xóm tuổi đôi mươi, nhiều thằng bà con họ hàng xa từ đại bác bắn bảy ngày không tới vẫn thường tới nhà thăm tôi mỗi khi tôi về nhà, cốt là để nhắc nhở tôi rằng bao giờ chỗ tôi làm có tuyển thêm bảo vệ thì nhớ nói cho tụi nó biết. Công việc nhàn, tiền kiếm được hơn hẳn ở quê làm ruộng, nên đứa nào cũng gắng chờ đợi tin tức từ tôi. Nên tôi nghĩ, công việc tôi đang làm cũng không tới nỗi nào. Dù rằng tôi chẳng biết mình đang làm gì mỗi ngày trong cái chòi canh trên ngã ba vắng teo đó.

- Có bao giờ anh sợ chết không? Chẳng hạn, một đêm nào đó, anh đang ngồi trong chòi canh, kẻ thù của anh tới. Làm sao anh chống chọi được với chúng?

Nàng hỏi cắc cớ. Có vẻ nàng thích thú với công việc và những câu chuyện của tôi.

- Anh không chắc lắm, nhưng hình như anh không có kẻ thù.

- Anh không to tiếng với ai, không căm ghét ai, hoặc khiến ai căm ghét à?

Tôi gật. Bắt gặp ngay vẻ mặt tiu nghỉu của nàng.

- Thật kỳ quặc. Ít ra cũng phải có một kẻ thù chứ?

Lẽ ra tôi nên bịa tên một thằng cha hung hãn nào đó đang hăm he tính sổ tôi. Nàng sẽ thích. Tôi tự nhủ, vài ngày nữa tôi sẽ bịa ra một chuyện thù oán đầy kịch tính để làm hài lòng nàng.

Nhưng nàng đã ra đi trước khi tôi kịp kể câu chuyện tưởng tượng kia.

Trước đó, nàng lại nói, rõ ràng tôi là một cái cây. Là một cái cây ngay từ khi sinh ra, chứ không đợi đến khi người ta nhét tôi vào bốn bức vách màu xanh khét lẹt mùi nắng. Nàng nói, không chịu đựng được khi tưởng tượng tôi có thể chôn phần lớn tuổi trẻ của mình vào cái chòi nằm trên con đường xơ xác đó, rồi mỗi chiều trời trở gió, xám ngoét (nàng nhất định tưởng tượng như thế), tôi ngồi trước cửa phòng trọ và không làm gì khác ngoài việc nghịch chiếc điện thoại rẻ tiền. Thời gian trôi qua tẻ ngắt.

Tôi không biết như vậy có phải là tẻ ngắt hay không, dù đôi khi tôi cũng có chán nản với chiếc điện thoại cũ xì chẳng có mấy thứ để nghịch phá.

- Anh có thể làm gì khác ngoài chuyện nghịch điện thoại vào mỗi buổi chiều không?

- Thỉnh thoảng anh đi bơi, uống cà phê, chơi cờ tướng.

Tôi trả lời thành thực. Quả thật, với số lương ít ỏi từ công việc, tôi không thể nào mơ tới các thú vui xa xỉ. Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt nửa thương cảm, nửa bất ngờ. Mấy ngày sau, nàng mang cho tôi một quyển sách. Quyển sách mà tôi mất nửa tháng để cố gắng đọc cho xong, và khi trả cho nàng, tôi không hiểu vì sao lại mất hết mấy trang.

Có lẽ một thằng nào đó cùng phòng đã xé để làm đồ nhấc nồi. Từ đó, nàng không bao giờ bảo tôi đọc sách nữa. Tình yêu của chúng tôi trôi qua trong những quán cà phê rẻ tiền chiếu phim hình sự Hồng Kông, bíu ríu trao nhau nụ hôn giữa con đường tối, trong những chiều ngồi bên bờ hồ ngắm màu cỏ cháy nắng rợn ngợp, và căn nhà bỏ trống bên cạnh hồ - nơi lần đầu tiên tôi biết mùi đàn bà.

Phải nói chính xác như vậy, vì quả thật, nàng đã không còn trinh tiết khi tôi chạm vào nàng. Mọi thứ êm đềm nhẹ nhàng. Không giận dỗi. Không cãi vã.

Vậy mà nàng lại ra đi?

***

V. nói, tối qua, khi chở hàng từ ngoại ô vào thành phố, hắn đã nhìn thấy nàng. Nàng ngồi sau xe một thằng nào đó, nhìn rất “ngầu”. Ngầu theo nghĩa của V. nghĩa là y đi một chiếc xe đắt tiền - loại xe cả đời tôi không bao giờ chạm được vào nước sơn của nó, tướng tá đô con, ăn mặc sang trọng.  

- Nó vòng tay ôm riết thằng cha đó. Rất tình tứ. Nó mặc đúng chiếc áo bữa trước. Cái áo bữa sinh nhật nó đó.

-  Mày có chắc không? Người giống người. Loại áo đó, tao thấy tụi con gái mặc nhiều lắm.

Tôi run run môi, cố vớt vát. Tôi không nghĩ nàng sẽ phụ bạc tôi vì một thằng cha nào đó. V. khẳng định chắc nịch rằng chắc chắn đó là nàng. Hắn đã chạy xe song song với nàng và thằng cha đó. Từ trên cao nhìn xuống, hắn không thể nhầm.

- Ừ!

Tôi gật đầu một cách ngu ngốc.

- Ừ cái gì? Mày có tin tao không? 

Mày có tin hắn không? Tôi hỏi chính tôi. V. không phải là thằng đáng tin. Sống chung phòng sáu tháng với nhau, tôi nhận ra điều đó vào buổi tối tôi trở về nhà, không đồng xu dính túi, không có tiền trả tiền xe ôm. V. nói, hắn cũng không còn đồng nào. Gã lái xe ôm đứng bên ngoài chờ, mặt lộ rõ sự khinh thường, và tôi biết chỉ cần chậm thêm vài phút, tôi sẽ hân hạnh nghe lời mạt sát từ hắn. Chưa bao giờ tôi thấy đời mình nhục nhã đến vậy. K. nhìn tôi. Mày đưa cái điện thoại mày đây, tao ra đầu quán tạp hóa nhờ người ta cầm cho.

Năm phút sau, hắn mang năm chục ngàn vào cho tôi, vừa vặn trả đủ tiền cuốc xe ôm. Điện thoại Nokia 5100 đáng giá năm chục ngàn. Vài ngày sau, khi cầm tiền ra tiệm tạp hóa chuộc điện thoại, tôi mới biết, tất cả chỉ là màn kịch của hắn. Hắn đứng bên quán tạp hóa đúng ba phút, nhét vào túi chiếc điện thoại của tôi và rút ra tờ năm chục ngàn, dặn dò bà chủ quán vài câu.

Hắn gọn lỏn nói đó là bài học cần thiết cho mày. Nên lúc này, có thể hắn lại đang nói dối. Quả nàng nói đúng. Ánh mắt hắn đáng sợ. Hắn hơn tôi bốn tuổi, lăn lóc ngoài đời từ năm mười ba, mười bốn tuổi, thừa sự khôn ngoan, thủ đoạn.

Vì thành kiến với nàng, hắn có thể bịa ra câu chuyện nàng phản bội lắm chứ.

- Tao tin!

Giọng tôi chắc nịch. V. vỗ vai tôi. Cái vỗ vai mà tôi tin là đang thực sự chia sẻ. Tôi thấy nhẹ trong lòng. Nhẹ hẫng. Tựa chuyện phản bội chẳng là gì cả. Tựa nỗi buồn kia là của kẻ nào đó đang ký gửi trong tôi, và giờ y đã lấy đi rồi, không còn là của tôi, không đè nặng tôi nữa.

Vì dẫu sao tôi cũng biết được nguyên nhân nàng ra đi. Hay vì tôi đã thốt ra hai tiếng, tao tin?

***

- Em cũng là một cái cây. Một cái cây được uốn nắn từ bé. Bộ rễ nó được người ta uốn nắn, cành lá nó được người ta cắt tỉa gọn gàng, chăm chút để phô trương dáng vóc với người khác. Nó cố gắng bứt ra khỏi cái khuôn, khỏi những sợi dây người ta dùng để cố định nó. Nhưng không được. Đã có tì vết trên cây. Cái cây luôn luôn phải theo hướng người ta uốn nắn, dù có khi cũng chệch đôi chút.  

Đó là cái tin nhắn dài ngoằng nàng gửi đến tôi từ sau khi ra đi. Để rồi sau đó, vĩnh viễn số điện thoại của nàng chết im ỉm. Tôi đưa tin nhắn cho V. đọc. Hắn gật gù, mà chẳng biết là gật gù vì điều gì. Tôi chỉ muốn hỏi, thực ra cái tin nhắn của nàng muốn nói gì vậy? Song, chính lúc đó, V. đã cắt phăng câu hỏi vừa mới ngọ ngoạy trong đầu tôi.

- Vào ngày con bồ mày bỏ đi, cũng là ngày con vợ tao viết đơn ly dị. Nó không cần tao ký. Nó đã bỏ đi, cùng với thằng nhân tình.

Tôi gặp vợ V. một lần, lúc về quê cùng hắn. Người đàn bà vợ hắn mang đến sự bất an. Đẹp, nhỏ nhắn, gợi sự che chở, luôn khao khát tìm kiếm sự che chở. Mà V. thì mỗi năm chỉ về nhà vài lần, lần nào cũng không ở quá ba ngày.

- Khốn nạn thật. Tao biết chuyện này lâu rồi, nhưng nhắm mắt bỏ qua cho nó. Nó vẫn có thể sống theo cách nó muốn. Cần gì phải bỏ đi. Nó phải nghĩ tới con bé chứ.

V. bưng mặt khóc hu hu, rồi kể lể tao đã cứu vớt cuộc đời nó ra sao. Đã mang nó từ khu công nghiệp trở về, dùng mọi cách để biến nó từ một đứa công nhân thành cô giáo mầm non đi xe tay ga mặc váy công sở, tóc uốn lọn, thiên hạ nhìn vào chỉ có khen và ngưỡng mộ - cốt để người ta không khinh thường cả hai vợ chồng. Đời hắn đã lấm lem rồi, đời vợ con hắn không bao giờ được lặp lại.

Đợi hắn khóc xong, tôi nói, uống hết ly này, mình về. 11 giờ đêm. Tôi chở V. về nhà. Đầu hắn trì vào vai tôi, nặng trịch. Bất giác, tôi thấy buồn. Nỗi buồn của thằng bé khi đối diện với sự rợn ngợp, bất trắc của đất trời, phải mượn khói thuốc quấn bằng râu bắp. Nỗi buồn của thằng con trai mười bảy tuổi, giữa trưa hè yên ắng không có ai bên cạnh. Nỗi buồn của thằng đàn ông hai mươi lăm tuổi bị phản bội ngồi lắng nghe một thằng đàn ông khác khó nhọc thốt ra rằng vợ tao vừa bỏ tao.

Tôi chấp chới, không biết phải bám vào đâu. Có lẽ thế giới với bốn bức vách màu xanh, nhìn ra ngoài qua ba cánh cửa sổ dễ dàng sống, không có quá nhiều bất trắc như thế này.

***

Chiều nay, tôi lại ngồi trước cửa phòng, nghịch chiếc điện thoại, đợi chờ gì đó không rõ ràng từ chiếc điện thoại kia.

Trước khi nàng đến, tôi đã chờ đợi. Và sau khi nàng đi, tôi vẫn chờ.

V. về quê vào sáng nay. Hắn nói, sẽ tranh thủ lên sớm sau khi thu xếp ổn thỏa cho đứa con ba tuổi.

Căn phòng lặng ngắt. Giữa sự lặng ngắt này, tôi thấy mình đang thực là cây.

Nhẹ nhàng và thanh thản.

Yến Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.