Sương chiều phủ mỏng trên mặt hồ. Anh nhìn mông lung lên bầu trời âm u, mù mịt sau cơn mưa sụt sùi dấm dẳng từ đêm qua. Những con vịt trời bơi đi bơi lại giữa lòng hồ chật hẹp phẳng như gương. Chiếc áo khoác phủ trên người anh thành chấm đen nhạt nhòa giữa từng sắc màu đơn điệu. Em im lặng, đặt tay lên tay anh, nắn nhẹ. Bàn tay vẫn còn bám bụi tro người chết.
***
Khi cô rút chiếc chìa khóa kim loại loang loáng dưới ánh đèn hành lang, cô biết, không bao giờ mình còn trở lại. Cô siết nhẹ chìa khóa trong tay. Ngạnh sắt chạm vào da thịt, đau đau. Xúc giác nhắc nhở cô, mọi chuyện này là thực, hoàn toàn thực, không có giấc mơ, không có chút ma mị nào trong vô thức xúi giục cả.
Cô cúi người, nhấc hai túi xách nhỏ, khoác lên vai, ngoái đầu nhìn lại cánh cửa gỗ chi chít vết dao rạch, bừa bãi bã kẹo cao su, tất cả đã chuyển sang màu xám bẩn.
Đằng sau cánh cửa bẩn thỉu, rít ráy kia, cuộc sống của cô từng diễn ra trầy trật trong nhàm chán, vật vã, đớn đau, sẽ không tiếp tục nữa. Hoặc giả, nếu những cung bậc cảm xúc ấy vẫn còn thì nó sẽ diễn ra ở bối cảnh khác. Không phải trong căn hộ chung cư cũ xì, hai phòng ngủ, cả hai đều đóng bụi im ỉm suốt từ ngày cô dọn đến, cửa sổ khép kín chỉ thủng một lỗ đủ cho lũ mèo hoang lọt vào ngoao ngoao mỗi đêm khuya. Chỉ có phòng khách là hiện diện đôi chút sự tồn tại cuộc sống con người.
Trên chiếc xô pha dài màu đỏ bầm như máu đặc bị thiêu dưới mặt trời, cô thức ngủ, đọc sách, vật vã khi cơn đau đến. Quần áo vứt vạ vật, nửa trên nửa dưới, thức ăn mua từ đầu đường bốc mùi qua đêm, lên mốc trong hộp giấy. Những tàn thuốc lười lĩnh đốt cháy nhiều chỗ trên chiếc xô pha bọc vải.
Bức tranh cuộc sống thật nhếch nhác, trễ nải, song cô thấy mình không cần thiết phải thay đổi bất cứ chi tiết nào trong không gian tàn tạ đó.
Ngày thứ bảy trăm, cô quyết định kết thúc. Rất đột ngột, như thể nó nhất thiết phải đến thôi.
Cô bước ra hành lang. Đi hết hành lang, sẽ đến căn hộ số năm, điểm cuối. Ở điểm cuối ấy, bầu trời lộng gió sẽ chào đón cô, như đã từng chào đón cô mỗi tối ngồi thu lu bó gối, gục mặt xuống hai đầu gối, rít Camel điếu này nối điếu khác. Khói quyện thành vòng, tan nhanh trong gió. Xa xa, đằng trước, bên trái, bên phải, thành phố rực rỡ ánh đèn, đầy mê hoặc.
Cô đặt hai túi xách xuống dưới chân, tựa người vào thanh chắn hành lang. Chùm chìa khóa lắc cắc trong tay, gồm chìa khóa xe, chìa khóa phòng ngủ. Mà thật ra khóa để làm gì? Cất giữ cái gì trong không gian trống trơn, nồng nặc mùi phân mèo? Một hộp sắt nhỏ cất hai quyển nhật ký, quyển album gia đình úa màu, phải lót thêm bông gòn vô từng trang ảnh, cố níu giữ thời gian, màu sắc của những khoảnh khắc tươi đẹp hoặc cố làm cho tươi đẹp bằng những miệng cười, nhưng nào có níu giữ được mấy. Những tấm ảnh cứ phai dần màu thuốc, mặt người cứ loang lổ mờ dần. Từng mặt người trong cái album cũ nát ấy đã trôi tuột đi, mất dấu đi như số phận của từng tấm ảnh.
Cảm giác về một gia đình, về những người thương yêu từng tồn tại bên mình, hình như đã trôi qua từ lâu lắm, không còn nhớ nổi cảm giác nữa. Cô chỉ biết từ lâu rồi, mình chỉ đơn độc một mình.
Từ trên tầng năm này, nếu thả chùm chìa khóa, liệu có nghe được tiếng kim loại va xuống đất? Cô xoay xoay chùm chìa khóa, nghe tiếng chúng leng keng chạm vào nhau. Khói Camel cứ ám trong mũi, như mùi tử khí không bao giờ dứt bỏ được với những kẻ làm nghề mổ tử thi. Cô lại lôi gói thuốc ra, phập phù hút trong sự thèm khát.
***
Anh đứng bên kia đường. Nôn nóng. Chờ đợi. Bước chân rảo qua rảo lại thành một đường thẳng gấp rút. Cô dụi tắt thuốc. Chùm chìa khóa từ tầng năm rơi thõm vào khoảng không tối tăm.
Sẽ đi hết một trăm ba mươi bậc thang, băng qua con đường hẹp lác đác vài chiếc xe đang lao trong đêm lạnh để đến chỗ anh. Rồi đặt chiếc túi xách lên tay anh, im lặng ngồi sau xe, chỉ còn cảm được cái lạnh đang cứa trên da thịt. Gió lộng, rít vù vù bên tai. Mùi mồ hôi ám theo gió bạt ra sau, ập vào mũi cô. Tay cô bám nhẹ vào chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh. Chiếc xe phóng nhanh trong đêm.
Sẽ đi khoảng hai trăm cây số, về miền quê yên tĩnh, ban đêm, âm thanh là tiếng ếch râm ran, tiếng nước vỗ vào rặng tre ì oạp. Đôi lúc thấy sợ hãi với nỗi cô đơn vây quanh mình, còn đất trời thì cứ mãi rộng lớn mênh mông, như muốn nuốt chửng tất cả.
Cô đã từng đến đó một lần, thả mình giữa chốn sông nước phập phùng, nhìn hoàng hôn đổ tím thẫm trên sông. Cô ngồi trên tấm ván kê bằng bốn chồng gạch thay cho giường giữa căn nhà nhìn ra sông. Bầy muỗi vo ve. Mấy chiếc xuồng giăng lưới đêm bơi ở xa xa, ngọn đèn bão phập phù le lói chút ánh sáng yếu ớt trên mặt sông. Sợi dây xích đóng dính vào cột sắt dưới nền đất đầy dọa dẫm.
Cô ngồi im lìm trên tấm ván, thu gối lại. Bất động, thảm hại như bức tượng tồi tàn bị vứt trong hốc tối. Bên ngoài lều, anh đang cho thêm củi vào đống lửa và cời than hồng nướng mấy con khô mực người đàn bà kia vừa chèo xuồng đem qua. Chị ngồi cạnh anh, phe phẩy chiếc quạt nan đuổi muỗi, thi thoảng trò chuyện và cười. Hàm răng vẩu ra, sáng trắng giữa đêm.
Cô hơi động đậy người. Sợi xích lục cục chuyển động theo. Mùi khô mực thơm nồng không át được mùi nước dãi trong chiếc khăn mặt cô cầm trên tay. Mới cách đây ba tiếng đồng hồ, nó còn nằm giữa hai hàm răng nghiến chặt, nước dãi ựa ra nhễu nhụa ướt. Cô quẫy đạp, giãy giụa, cắn chặt chiếc khăn, tựa như muốn xé ra từng mảnh, nuốt trôi qua họng, cảm giác về sự sống lìa dần thân xác. Chỉ còn cảm giác về cái chết, về hành trình đi đến cái chết, rồi lội ngược dòng từ đó về lại căn nhà vách gỗ, âm u, muỗi vo ve quẩn quanh giữa nơi xa lạ.
Anh đứng cạnh cô, ngần ngại nhìn tấm thân còm nhom đang nhễ nhại mồ hôi, co rút trong tấm chăn mỏng. Anh đau đáu nhìn cô, ở đây không có ai cả, em cứ la hét, kêu gào, chửi rủa, không việc gì phải kìm nén. Như vậy đau đớn lắm. Em đừng giấu! Anh biết chắc là đau đớn lắm. Anh đắp lại tấm chăn mỏng lên người cô rồi chậm rãi sắc mấy thứ cây cỏ đã nhờ người đem từ trên núi về, vì nghe nói tốt cho sức khỏe của cô.
***
Đã trải qua gần hai trăm ngày lăn lộn, đau đớn vật vã, cơn đau tạm nguôi ngoai, sức khỏe cô dần hồi phục, đã kiềm chế được trước cơn thèm thuốc. Cô thu xếp đồ đạc, nhét vào ba lô, quyết định trở lại thành phố. Anh cản, rồi biết không thể được nên lặng lẽ đưa cô ra bến đò.
Anh và người đàn bà đứng bên sông vẫy chào. Trong bàn tay vẫy của người đàn bà có nỗi vui mừng của trái tim sợ bị mất yêu thương. Cô ta không tin anh và cô là anh em cùng cha khác mẹ. Chuyện này đột ngột quá, tự dưng một kẻ bao nhiêu năm không cha không mẹ, mồ côi họ hàng, giờ lại nhảy ùm từ đâu ra một đứa em gái?
Người đàn bà lo sợ. Chị sợ mảnh đất, căn nhà nhìn ra dòng sông buồn tẻ, người đàn bà quê mùa, thô kệch sẽ không níu giữ được chân anh trước chốn thị thành và cô gái xinh đẹp hằng ngày đối diện với anh. Nét đẹp của sự yếu đuối mỏng manh, khiến người đàn ông nào nhìn vào cũng muốn che chở.
Cô hiểu cảm giác đau nhói trong tim chị và muốn chấm dứt nỗi sợ hãi trong người đàn bà không có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh mắt luôn luôn khép nép chiếu xuống bàn chân úa phèn.
Đò đã qua sông và cô không hề ngoái lại nhìn hai bóng người bên kia bờ.
***
Anh nói, lẽ ra lần đó anh không nên cho em về lại thành phố, nơi có quá nhiều cám dỗ, còn em thì quá cô độc. Cô nhếch miệng cười chua chát, em cần nơi đó, căn hộ nhếch nhác, ánh đèn thành phố nhìn từ cửa sổ, mùi phân mèo, đống tàn thuốc, kỷ niệm không thể quên về một người đàn ông đã hòa tan vào lòng nước sâu thẳm, đến độ, nhìn nơi nào cũng thấy bóng dáng gã, dù rằng gã không xứng đáng nhận được sự nhớ nhung từ em. Chúng là cuộc sống của em. Em không thể dứt bỏ chúng được.
Trong những khoảnh khoắc cô đơn trong căn hộ chung cư ấy, em tự hỏi rằng ranh giới giữa một kẻ nghiện là gì? Có khác gì so với những người bình thường? Đó chẳng qua là quá trình trốn chạy sự hiện hữu của bản thân, đánh mất đi bản ngã của mình. Gã đã từng nói với em như vậy. Khi ấy em còn quá ngây thơ, còn lý thuyết hóa mọi thứ theo mẫu số chung của xã hội, nên em chẳng tin gã nói. Em chẳng tin gì cả, chẳng tin cả bản thân mình. Vì thế, em càng không thể tin rằng gã có tuổi thơ bị lãng quên trong chính ngôi nhà của mình, nuôi chứng tự kỷ ám thị và để nó đeo đẳng dai dẳng đến độ một ngày kia phải nhờ đến ma túy để giải thoát mình. Đơn giản chỉ là sự ngụy biện. Nếu muốn, người ta luôn tìm được hàng trăm lý do biện hộ cho bản thân mình.
***
Cho đến ngày bỗng dưng em tin những lời gã nói là sự thật, không phải là những trăn trối vào hư không. Mọi thứ thường bỗng dưng đến và chiếm hữu ta như thế.
Em không ngụy biện rằng vì gã em bị lôi kéo vào trò chơi tử thần này. Đơn thuần, em đi tìm bản ngã của mình.
Em chạy suốt năm dãy hành lang, la hét cho mọi người biết rằng em là con nghiện - một con nghiện đã hai năm rồi. Đừng bị cái vỏ bên ngoài về một cô gái trí thức thành đạt, ngoan ngoãn đánh lừa. Em cần sống thật. Em cần sống thật với ai đó, và ai đó sống thật với mình. Em ghét chiếc mặt nạ trong suốt ốp vào gương mặt mà em cứ phải mang theo.
***
Nhưng em lại nhầm lẫn nữa anh ạ. Em cứ nhầm lẫn triền miên như thế. Họ rụt rè mở các cánh cửa, lấp ló nhìn em như nhìn quái vật. Sau đó, không bao giờ em còn nhận được những ánh mắt thiện cảm, những lời xã giao ngọt lịm xưa kia. Có lẽ, đó mới là sự thật về những con người quanh em. Hóa ra, không chỉ riêng em, cả chính họ cũng mang mặt nạ.
Anh im lặng, không nói gì, chỉ khuấy hoài ly cà phê lỏng tỏng. Bình thường anh vốn nói nhiều, cười nhiều. Ngay lần đầu gặp, nụ cười anh đã làm cô thấy ấm áp, tin tưởng.
Không hẳn tình máu mủ họ mới thừa nhận kéo cô và anh lại gần nhau mà chính bởi nụ cười kia. Nụ cười hồn nhiên nhất cô từng thấy. m vực rộng, cao, sảng khoái, hơi ngờ nghệch ngây thơ như đứa trẻ mắc chứng thiểu năng. Như khi anh nghe cô đọc sách dưới ánh đèn dầu tù mù và phá lên cười sảng khoái. Anh hỏi cô thích đọc loại sách nào. Cô bảo, loại nào thật ít lời thoại, hoặc không có thì càng tốt. Em không nhớ nổi các câu thoại, em rất ghét nói chuyện với ai đó, nghe ai đó nói chuyện.
Lần này anh lại vượt hơn hai trăm cây số, mất cả ngày trời lòng vòng trong thành phố, tìm đến căn hộ chung cư anh đã đến một lần, để tìm và mang cô về nơi cô cần phải về. Người cai nghiện cần nhất là những người thân ở bên cạnh. Đây là giai đoạn rất khó khăn, em cần phải vượt qua em à! Phải vượt qua nó đã, rồi em muốn thế nào cũng được. Cô mím môi. Anh xin lỗi bâng quơ. Giống lần anh lôi cô khỏi cái chết, từ đống bùn đất ngập ngang người, tát thẳng vào mặt cô một cái.
Mưa long tong hắt từng giọt bùn lên mặt anh và cô. Anh thảy chiếc khăn ẩm mốc, đen xì lên người cô, nhìn gói Camel bẹp dúm trong tay cô, ngại ngùng thay điếu Bastos, và nho nhỏ xin lỗi về cái tát hoặc điếu thuốc không hợp khẩu vị.
Cô nhớ, lần trước, khi dìu cô về từ quán bar sang trọng nhất thành phố mà trong bối cảnh đó, anh giống một kẻ lang thang đang chầu chực xin bố thí, suýt nữa anh đã bị mấy tay bảo vệ nắm cổ áo tống đi, anh đã bảo, tất cả những thứ đã qua hãy để nó qua. Dù sao cậu ấy cũng chết rồi. Em thì phải sống. Chúng ta cứ phải sống cho những thứ còn lại, dù muốn hay không. Về với anh đi. Em cần đi khỏi thành phố này một thời gian, em cần ai đó ở cạnh em.
Cô tự hỏi, vì sao anh lại tốt với cô như vậy? Phải chăng vì tình máu mủ, ruột thịt rơi rớt sau mấy chục năm mới tìm được? Hay là tâm hồn của đứa trẻ bị bỏ rơi, khát khao yêu thương, muốn san sẻ tình yêu thương với ai đó?
***
Cô đã đi hết một trăm ba mươi bậc thang. Đã lên một chuyến xe khởi hành giữa đêm, qua một bến phà, rẽ vào con đường đất chạy miết theo sông, rồi qua đò.
Căn nhà bên sông vẫn như trước, khẽ khàng trở mình trong những ngày gió về. Đống lửa đã tàn từ lâu lắm. Dưới ánh trăng lờ mờ, trên thân những cây củi còn sót lại, đám nấm mèo đã nhu nhú sau những đợt mưa.
Cô giở tấm liếp cửa, nhẹ nhàng đi vào trong. Trời hưng hửng sáng. Ánh sáng của buổi sớm mai hắt qua những kẽ hở, lờ mờ soi rọi căn nhà.
Con mèo trắng ở đâu nhảy phóc ra, dựng đứng lông đe dọa. Trên tấm ván giường, bầy mèo con loi nhoi, ngoao ngoao tìm mẹ. Không còn dấu vết nào của anh, của người đàn bà mỗi đêm chèo xuồng từ bên kia sông, mang đồ ăn và rượu qua cho người mình yêu và hát tân cổ giao duyên ngọt lịm.
Bữa cơm tối duy nhất giữa anh và cô, khi anh lôi cô về từ hộp đêm, anh uống rượu tì tì với thức ăn đóng hộp. Cô lúng túng hỏi anh về người đàn bà một vài lần nghe gọi là chị Hai. Anh im lặng tu gần hết nửa chai rượu. Rồi anh lại cười hềnh hệch bảo, cô ấy đi rồi. Anh móc chiếc khăn mùi xoa, run rẩy mở nó ra. Nằm gọn giữa chiếc khăn, hai chiếc nhẫn màu vàng, sợi dây chuyền, đôi khuyên tai bằng vàng - sính lễ đơn giản cho một đám cưới nghèo nằm gọn lỏn, phát sáng quá mức. Anh bảo, vàng giả đó em à. Cô ấy đưa cho anh, nói mang tới nhà làm sính lễ, miễn sao có sính lễ, đám cưới lui cui, bận rộn, ai biết đâu vàng giả, vàng thật. Chứ lẽ nào đám cưới mà không có nổi đồ sính lễ. Rồi còn mặt mũi nào nhìn ai... Thật ngây thơ phải không em? Làm sao người ta lại không biết chứ?
Anh ném chiếc khăn mùi xoa gói bộ sính lễ giả qua cửa sổ, ừng ực tu phần rượu còn trong chai. Không còn ai ngồi hát tân cổ giao duyên, đem cơm, lấy khăn chặm mồ hôi trên trán và phe phẩy quạt đuổi muỗi cho anh nữa.
Cô đứng lên đi lấy hộp cá hộp trong bọc ra. Cô không biết an ủi anh thế nào. Càng không nói với anh về linh cảm bất an khi nhìn thấy bóng người trong đêm. Bóng người mặc bộ đầm ngủ bằng lụa trắng lấy từ trong túi xách của cô ra và mân mê, ve vuốt nó với tất cả sự thèm khát, háo hức của đứa trẻ trước món quà lạ. Cô vờ nhắm mắt, ngủ say, có gì đó rạn vỡ trong lòng. Cô thích kiểu ăn mặc quê mùa, hơi bẩn bởi nước sông, mủ cây và chất lam lũ của chị hơn là bộ đầm ngủ trắng toát. Và cô an tâm khi biết rồi anh sẽ có người vợ chân chất, hồn hậu như thế.
Nhưng đó là suy nghĩ của cô và có thể của cả anh. Không phải của chị. Chị thích bộ đầm lụa nõn nà ướm lên thân thể dưới trăng. Chẳng hiểu, anh có biết điều đó hay không?
***
Cô nằm xuống đám cỏ xanh mơn mởn ướt rượt sương sớm. Thân thể lạnh cóng. Trong chập chờn giấc ngủ mê mệt, cô vừa trôi vào giấc mơ? Nơi đó có anh ngồi cời đống than hồng, gương mặt cười nhưng không che giấu được nỗi buồn. Anh, anh đã đi đâu? Nơi anh gọi là biệt xứ sẽ là nơi nào? Anh có trở về nữa hay không?
Người đàn bà chèo đò đưa cô qua sông, nói anh đã mất tích giữa lòng sông này. Chiếc xuồng và anh biến mất như làn sương tan biến trong nắng gắt. Không ai biết vì sao anh lại biến mất như thế.
Anh đã đi biệt xứ vì bị người đàn bà ấy phụ? Hay anh đang nằm dưới những tầng nước này? Cô thảy vài nhánh cỏ khô xuống dòng nước, nó trôi tuột vào một xoáy nước nhỏ.
***
Cơn đau ập đến theo lệ thường. Cô bám hai tay vào cỏ và đất. Không có chiếc khăn mặt nào trong tay, sợi dây xích đã biến mất. Cô không đủ sức kháng cự trước cơn đau, hoàn toàn bị nó đánh gục.
Cô chìm dần, chìm dần và trôi đi nhanh chóng, không kiểm soát được giữa lòng hồ phẳng lặng của ngày anh đặt tay lên vai cô, an ủi về cái chết của một người cô yêu thương. Anh bảo, chúng ta rồi phải sống cho những gì còn lại.
Cô với bàn tay trong không khí, đặt nó lên tay anh mềm oặt ở phía xa xa. Hai tay cô rơi xuống thõng thượt. Và nhắm mắt ngủ rất an lành.
Trên môi cô đã nở nụ cười. Cô muốn nói một điều, nhưng không sao điều khiển được giọng nói mình để nó phát ra. Cô chỉ muốn nói, anh ơi, em tìm về đây, gặp anh lần cuối. Lần cuối cùng trong cuộc đời em. Vì đã đến lúc em phải ra đi. Và em cần phải thú nhận, em không phải là em của anh. Em cần ai đó lấp vào khoảng trống thiếu hụt của cuộc đời mình.
Và em yêu anh!
Có lẽ, mọi thứ đã muộn.
Ở nơi nào đó, có thể anh sẽ nói "Thật lạ lùng. Đến khi chết, em đã cười".
Rồi anh vục hai tay vào nắm tro, rải nó xuống lòng hồ.
Yến Linh
Bình luận (0)