Từ Biennale đến Sài Gòn - Thành phố mở

24/02/2006 23:30 GMT+7

Khoảng hai năm trước, giới mỹ thuật cả nước xôn xao một tin vui: TP.HCM sẽ là thành phố Đông Nam Á đầu tiên tổ chức Biennale (Festival mỹ thuật quốc tế chuyên giới thiệu những sáng tác đương đại mới nhất). Chưa thấy Biennale đâu thì hơn một năm sau, lại thấy rộ lên tin đồn: Biennale được thay thế bằng một dự án khác. "Nếu gọi vui thì đấy là Phản Biennale!, họa sĩ Trần Lương (ảnh), một trong những người dự kiến sẽ "cầm chịch" dự án mới này xác nhận.

* Biennale là niềm tự hào của bất kỳ thành phố nào trên thế giới. Vì sao chúng ta để tuột mất cơ hội ấy?

- Đúng, với lịch sử hơn 50 năm, Biennale (2 năm một lần) và Triennial (3 năm một lần) đã trở thành thương hiệu của những thành phố lớn, những trung tâm nghệ thuật lớn. Giới mỹ thuật coi đấy như một thứ "mốt" thời thượng. Các chính quyền thành phố cũng... mê tít Biennale và Triennial. Bởi nó không chỉ mời gọi khách du lịch, trí thức mà còn là một bằng chứng hùng hồn cho sự phồn thịnh và phát triển về mọi mặt của khu vực mình. Ở Việt Nam, chỉ có một số ít nghệ sĩ đương đại hàng đầu là biết về sự kiện văn hóa lớn này. Lê Quang Đỉnh, Jun Nguyễn Hatsushiba, Minh Thành, Ly Hoàng Ly, Đinh Thắm Poong... là những người đầu tiên dự Biennale và Triennial.

Ban đầu, khi được gợi ý mời tham gia Sài Gòn - Biennale, tôi đã từ chối vì thấy ý đồ làm Biennale có vẻ hơi bị thương mại hóa. Nếu là 15 năm hay 20 năm trước thì không sao, nhưng hiện tại, Biennale đã như một thứ mốt "vỡ tổ" rồi, không còn gì mới mẻ nữa. Chưa kể, xét về cơ sở vật chất lẫn kinh nghiệm, kỹ thuật, mình có làm cũng không làm tốt được. Ngay như Busan, bắt tay vào làm Biennale từ năm 1981 vậy mà tới giờ vẫn còn đầy khiếm khuyết phải cập nhật. Thế nhưng rốt cuộc, Sài Gòn-Biennale vẫn cứ khởi động. Khoảng 1 năm sau thì ê-kíp thực hiện nhận ra, đúng là ta không nên tiến hành Biennale. Vậy là họp lại, bàn cách chuyển hướng. Sài Gòn-Thành phố mở ra đời và tôi cơ bản đồng ý tham gia. Đừng thất vọng khi Việt Nam phải chia tay với Biennale. Trái lại, nên nhìn nhận một bước đi cởi mở và hợp lý.

* Về quy mô, tính chất, Sài Gòn-Thành phố mở có gì khác so với Biennale?

- Nó không lớn hơn hay nhỏ hơn Biennale. Nhưng nó nằm trong khuynh hướng có khả năng tạo ra một làn sóng trên thế giới. Về thực chất, đấy là một bước phát triển mới của hình thức Festival mỹ thuật. Mỗi Biennale thường chuẩn bị mất cả năm, nhưng chỉ tập hợp nghệ sĩ trong vòng có 10-15 ngày: dựng tác phẩm, khai mạc, họp báo, hội thảo. Xong. Thời gian triển lãm kéo dài 3 tháng. Chấm hết. Còn hình thức mới này, tất cả mọi hoạt động sẽ liên tục gấp thếp và luôn luôn "mở" trong 2 năm.

* Theo anh, dự án sẽ có tác động tích cực thế nào đến đời sống mỹ thuật đương đại Việt Nam, đặc biệt TP.HCM, một khu vực phát triển rất năng động nhưng riêng lĩnh vực này lại có vẻ hơi trầm lặng?

- Dự án sẽ tác động và thúc đẩy không khí sáng tạo mỹ thuật của cả nước, chứ không riêng TP.HCM. Các nhóm "trẻ" sẽ liên kết chặt chẽ và hoạt động sôi nổi hơn. Công chúng yêu hội họa thì có dịp tiếp cận với rất nhiều loại hình nghệ thuật mới, chứ không chỉ performance (nghệ thuật trình diễn), installation (sắp đặt) hay video art.... Ngoài ra, họ cũng có thể trực tiếp cùng tác giả tham gia vào quá trình sáng tạo, thậm chí còn "đẩy" tác phẩm lên bằng chính hành vi của mình. Và nếu muốn, bạn cũng có thể thu thập cho mình những thông tin mỹ thuật hấp dẫn. Chẳng hạn như một hiểu biết thấu đáo hơn về Yoko Ono. Lâu nay, hễ nhắc đến bà là hầu hết cả thế giới nghĩ ngay đến John Lennon. Nhưng giới chuyên môn thì ngược lại. Họ khẳng định, John Lennon thăng hoa trong âm nhạc một phần lớn là nhờ có được một người vợ tài năng như Yoko Ono. Trong danh sách dự kiến khách mời của dự án có tên Yoko Ono. Nếu bà đến Việt Nam thì quả là điều thú vị!

* Nhưng với tỷ lệ chưa tới 50% họa sĩ Việt Nam, Sài Gòn-Thành phố mở dễ gây cảm giác như một sân chơi của các họa sĩ quốc tế. Liệu nó có đủ sức tạo nên mối quan tâm lâu dài của giới mỹ thuật và công chúng Việt Nam?

- Nếu so với các Biennale trên thế giới (nghệ sĩ địa phương chỉ chiếm 30% hoặc thấp hơn) thì tỷ lệ nghệ sĩ Việt Nam như thế là nhiều rồi. Nếu tăng hơn nữa thì Sài Gòn - Thành phố mở sẽ không còn là một festival mỹ thuật quốc tế đúng nghĩa. Mặt khác, những hình thức festival kiểu này cũng không đặt nặng vấn đề số lượng mà là chất lượng và hiệu quả. Chúng ta không có nhiều nghệ sĩ đương đại xuất sắc. Và không thể nghĩ theo cách của triển lãm toàn quốc - đông và vui - để mà tổ chức festival này được. Vẫn phải là những tên tuổi đủ sức "ngồi" cùng chiếu với các nghệ sĩ quốc tế. Dự án có ý soi chiếu khách quan khi lựa chọn không ít nghệ sĩ cách mạng cùng với lớp hoạ sĩ trẻ nhằm thiết lập một cầu nối giữa 3 thế hệ họa sĩ của Việt Nam.

Hương Lan (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.