Từ Cuba đến Venezuela

10/06/2010 00:41 GMT+7

Có mặt trong đoàn đại biểu thanh niên nước ta đi thăm Cuba và Venezuela vừa qua, tôi nhận ra những tình cảm của người dân ở hai nước dành cho Việt Nam vẫn trọn vẹn như ngày nào.

Ấm áp Cuba...

Một chặng bay thật dài gần 36 giờ (kể cả phải quá cảnh ở Bangkok và Paris), chúng tôi mới đặt chân xuống sân bay quốc tế Jose’ Marti’ ở thủ đô La Habana. Những mệt mỏi hầu như tan biến trên mặt các thành viên trong đoàn khi tiếng tiếp viên của Hãng Air France thông báo máy bay đang chuẩn bị hạ độ cao để tiếp đất. Ai cũng muốn chồm nhìn qua cửa sổ máy bay để có giây phút đầu tiên nhìn xuống một La Habana mà vì những yếu tố lịch sử đã nổi tiếng khắp thế giới, dù lúc ấy trời đã vào đêm.

La Habana hiện ra cũng yên bình như bao thành phố khác, chỉ khác La Habana đang đi ngủ sớm. Những vệt sáng xa xa chen giữa những khoảng không màu tối vì thiếu điện cũng đủ nói lên La Habana và người dân Cuba đang phải khó khăn lắm vì tình trạng cấm vận. Nhanh chóng và thân tình, đoàn đã được các bạn Cuba và Đại sứ Vũ Chí Công cùng nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba tiếp đón và lo những thủ tục cần thiết để nhập cảnh. Những cái bắt tay, những ánh mắt nhìn nhau thật cảm động. Có lẽ để nói lên những tình cảm của mình ngay từ phút đầu dành cho Việt Nam, nên các bạn Cuba đã cử ngay một cán bộ lo hậu cần cho đoàn chúng tôi có cái tên thật thân quen: Hà Nội.

Anh Hà Nội thật hiền và hay cười, sau này mới biết là vì bố, mẹ anh quá yêu Việt Nam nên khi sinh anh ra là đặt tên ấy cho anh luôn. Những tình cảm này còn bắt gặp ở một cán bộ trẻ của Trung tâm dịch thuật (thuộc Hội đồng Bộ trưởng Cuba) tháp tùng các hoạt động của đoàn. Anh chàng có cái tên Việt Nam là Dũng. Dũng nói tiếng Việt thật sõi, kể cả những từ tán than đại loại như “hết biết”, “bó tay”. Dũng còn kể vanh vách những bài báo vừa đăng trên Thanh Niên Online, Tuổi Trẻ Online. Hóa ra, anh chàng đã có 6 năm học ở Hà Nội và mong muốn được trở lại và lấy vợ ở Việt Nam.

Những tình cảm mà người dân Cuba dành cho Việt Nam vẫn ấm áp như thuở nào, dù bây giờ hoàn cảnh phát triển của mỗi nước có nhiều thay đổi. Đến đâu đoàn chúng tôi cũng được tiếp đón thật thân tình. Bạn hỏi về Việt Nam phát triển như thế nào, thanh niên Việt Nam hiện nay ra sao.

Ở trường Đại học Tổng hợp Camilo Cienfuegos, thầy hiệu trưởng Miguel Zaraf cứ nhắc về những năm tháng người dân Cuba ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập. Chính những tình cảm đó mà anh Võ Văn Thưởng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, khi trao đổi với chị Luidmila Alamo - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba, đã xúc động nói rằng: “Tình cảm giữa Việt Nam và Cuba là một tình cảm đặc biệt và thiêng liêng, chính vì vậy khi đặt chân đến Cuba chúng tôi đều có cảm giác như trở về nhà sau một thời gian đi xa vậy”.

Gặp người du kích quân vì anh Trỗi

Điều khá đặc biệt trong chuyến đi này là chúng tôi đã có cuộc gặp bất ngờ với ông Carlos Argeuis Martinez Villanta - một du kích quân của Venezuela từng tham gia bắt viên trung tá, Phó tùy viên quân sự Mỹ Michael Smolen để đổi lấy mạng sống cho anh Nguyễn Văn Trỗi vào tháng 8.1964. Cuộc gặp này được sắp xếp bởi nghị sĩ Alberto Castelar và Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Trần Thanh Huân ở trụ sở Quốc hội Venezuela nhân sự kiện triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác diễn ra tại đây.

Carlos Argenis Martinez Villanta dù đã già và bị thương tật ở chân, nhưng vẫn còn rất phong độ. Ông vận chiếc áo thun vàng, khoác gi-lê đỏ và nói với chúng tôi: “Màu cờ của Việt Nam vẫn trong tim tôi”. Ông kể về năm tháng hào hùng khi tham gia cùng lực lượng du kích quân Venezuela và vụ cùng 12 chiến sĩ du kích bắt cóc viên trung tá Mỹ. Rồi ông tiếc rẻ: “Chúng tôi thì tha cho Mỹ (ý nói phó tùy viên quân sự Mỹ), nhưng phía Mỹ lại đưa anh Trỗi ra pháp trường”. Ông cũng cho biết, sau vụ bắt cóc, ông cùng các du kích bị chính quyền Raul Leoni thân Mỹ truy lùng ráo riết và ông bị bắt rồi bị kết án 12 năm tù. Cái chân ông bị thương tật vĩnh viễn do bị tra tấn trong tù, tận bây giờ vẫn còn đau. Dù vậy, ông vẫn cười thật tươi khi anh Võ Văn Thưởng tặng ông một chiếc áo có in hình Bác Hồ.

 
Anh Võ Văn Thưởng tặng chiếc áo có in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cựu du kích quân Carlos Argeuis Martinez Villanta  - Ảnh: N.Q.T

 
Tác giả trên quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Habana - Ảnh: N.Q.T

Cũng như ở Cuba, tình cảm của nhiều người dân Venezuela dành cho Việt Nam đủ đầy trân trọng. Từ nghị sĩ Carlos Argeuis Martinez Villanta thuộc Đảng XHCN Thống nhất Venezuela cầm quyền đến các lãnh đạo trẻ của Đoàn TNCS Venezuela, Đoàn thanh niên XHCN Thống nhất Venezuela khi trao đổi với đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đều có chung một suy nghĩ: Rất ấn tượng về Việt Nam dù trong thời chiến hay thời bình. Các lãnh đạo trẻ đều mong muốn tăng cường giao lưu giữa thanh niên 2 nước hoặc cùng có tiếng nói chung trên các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Festival Thanh niên - Sinh viên thế giới vào tháng 12 tới đây ở Nam  Phi.

Một hình ảnh mà cả đoàn chúng tôi cảm động là tại buổi nói chuyện của anh Võ Văn  Thưởng với sinh viên và giảng viên thuộc trường Đại học Bolivar - Venezuela ở thủ đô Caracas mà tôi nhớ mãi: Một người phụ nữ trên 50 tuổi mặc chiếc áo có 2 chữ Việt Nam cứ như nuốt từng lời khi anh Võ Văn Thưởng và các thành viên trong đoàn nói về Việt Nam. Là con của một gia đình từng là du kích quân, khi hay tin, bà đã đi xe buýt gần cả ngàn cây số về Caracas chỉ để được nghe nói về Việt Nam.

Viva Việt Nam, viva Hồ Chí Minh!

Chúng tôi thật sự xúc động khi biết ở cả 2 thủ đô La Habana và Caracas đều có tượng đài  Chủ tịch Hồ Chí Minh. Càng xúc động hơn khi đặt chân đến những nơi đặt tượng đài Bác. Ở thủ đô La Habana tượng bán thân của Bác được đặt trên một trụ đá hoa cương cao trong công viên  mang tên Hòa Bình. Đại sứ quán Việt Nam cũng như phía bạn luôn chăm chút cho khuôn viên một màu xanh mà ở đó có tre, có trúc, có những loài cây của Việt Nam và cả một đài hoa có hình ngôi sao vàng trên nền đỏ. Ở Caracas tượng bán thân của Bác cũng được đặt trang trọng trên bệ đá cao 2 mét cùng một cột cờ có lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên đại lộ Simon Bolivar - một đại lộ lớn nhất nhì của thủ đô Caracas. Điều đặc biệt là ở đây chỉ có 11 bức tượng  cùng 11 lá quốc kỳ như thế trong đó có những người anh hùng của Mỹ - Latin và cả tượng của mục sư Martin Luther King nhưng duy nhất có một danh nhân châu Á là Hồ Chí Minh. Trước tượng đài Bác, chúng tôi cứ rưng rưng khi nhìn lá cờ Tổ quốc Việt Nam bay lồng lộng giữa một nơi xa xôi như thế này!

Ở Cuba và Venezuela khi nói về sự bất tử người ta thường hô lên 2 tiếng Viva (nghĩa là muôn năm). Trong những ngày ở Cuba và Venezuela, chúng tôi cũng thường nghe 2 tiếng Viva khi những người bạn ở bên kia bán cầu nói về đất nước mình và về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một món nợ ân tình khó phai...

Cao Minh Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.