“Ồ, chi lạ, sao hoàn cảnh giống mình dữ vậy"- H., cô bạn thời thơ ấu của tôi buột miệng kêu lên khi xem bộ phim truyền hình nhiều tập Giã từ dĩ vãng của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Giống ở chỗ bạn tôi cũng là cô gái từ miền quê xa nghèo khó vào thành phố bươn chải với nghề may, trải qua biết bao cơ cực nhọc nhằn và giờ đây đã trở thành bà chủ của một xưởng may gia công.
Mỗi ngày, dù rất bận nhưng H vẫn dành thời gian để xem Giã từ dĩ vãng và xem đi xem lại đến 2 lần, để nhớ lại thời cực khổ của mình và hạnh phúc với thành quả đang có. Đạo diễn Đinh Đức Liêm thổ lộ: "Tôi thích làm phim nói về giới trẻ, nhưng giới trẻ không phải là những cậu ấm cô chiêu, những con người phung phí thời gian sức lực của mình vào những cuộc chơi vô bổ, mà là những người trẻ đầy ý chí, tâm huyết và cố gắng vươn lên trên con đường lập nghiệp để khẳng định mình". Quả thực, những bộ phim khác của Đinh Đức Liêm như Người đàn bà yếu đuối, Miền đất phúc... cũng được khán giả đồng cảm và chia sẻ, bởi họ thấy "có mình trong đó".
Nhà biên kịch Bích Thủy thì tỏ ra thấu hiểu và đồng cảm với thân phận người phụ nữ. Rất nhiều mảnh đời phụ nữ xuất hiện trong các kịch bản của chị: Người đàn bà không chung thủy, Ghen, Hồi xuân, Trăng nơi đáy giếng, Họ từng chung kẻ thù ... Mới nhất, kịch bản bộ phim Giá mua một thượng đế được chị viết dựa trên một câu chuyện có thật của một nữ doanh nghiệp thành đạt ở Bến Tre - bà Hai Tỏ, người từng xuất hiện trên các trang báo về vụ kiện đòi thương hiệu kẹo dừa tại Trung Quốc. Sức chịu đựng và sự vươn lên mãnh liệt của người phụ nữ này đã thực sự chinh phục chị.
Đạo diễn Hồng Ngân, khi mới ra trường đã không ngại khó xông thẳng vào một đề tài gai góc: ma túy qua bộ phim Mưa. Để tìm chất liệu cho phim này, Hồng Ngân đã phải lặn lội đến tận các trường cai nghiện, thậm chí vào cả nhà tù. Trong lần đến trường cai nghiện, chị biết được một cặp vợ chồng có hoàn cảnh ngặt nghèo: cả vợ chồng đều vướng vào ma túy, vợ buôn còn chồng thì nghiện ma túy, khiến cuộc đời của họ bế tắc và tan nát. Câu chuyện đau lòng này đã được Ngân đưa lên màn ảnh để góp một lời cảnh báo.
Trong những ngày này, Ngân lại tất bật trên trường quay bộ phim dài 30 tập có cái tựa rất thời sự: Tôi là ngôi sao. Rất nhiều câu chuyện được Hồng Ngân góp nhặt, chắt lọc khi đứng ở vai trò đạo diễn của nhiều show ca nhạc, các cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình đã được cô đưa vào bộ phim này. Cô cho biết, trong quá trình dàn dựng chương trình, cô nhận ra một điều: hầu hết các nghệ sĩ ai cũng muốn mình là "ngôi sao", và ý tưởng làm phim về những chuyện hậu trường của thế giới giải trí đã đến như vậy.
Nhà báo Đặng Thiếu Ngân đang sống ở một chung cư cao tầng. Sau một thời gian sống ở đây chị đã ghi nhận được rất nhiều chuyện "hỉ nộ ái ố" ở nơi mình sống. Đến khi cảm thấy mình "không thể không cầm bút", chị bắt tay cùng chị gái, nhà biên kịch Đặng Diệu Hương viết kịch bản có tựa Sống ở chung cư với những câu chuyện đời thường song cũng đầy kịch tính, hài hước có, bi tráng có... Chị thổ lộ: "Qua chuyện phim, tôi muốn nói về lối sống và đánh động văn hóa sống của người Việt... Sống ở chung cư cao tầng nhưng nếu thích, họ có thể quăng rác xuống ban công nhà người khác thì có đáng báo động không?"
Vâng, cuộc sống vẫn luôn là chất liệu tuyệt vời cho phim ảnh!
|
* Diễn viên Quyền Linh: Theo tôi, có nhiều câu chuyện ngoài đời được dựng thành phim nhưng quả thật chúng ta làm còn rất khiên cưỡng, chưa thuyết phục được khán giả, đặc biệt là những khán giả trí thức. Nguyên do chúng ta chưa có những kịch bản hay, đạo diễn và diễn viên giỏi nghề để có thể đưa những câu chuyện có thật lên màn ảnh mà không tạo nên sự phản cảm, gượng ép. Tôi lấy ví dụ khi chúng ta khai thác nhân vật cô gái miền Tây Nam Bộ lấy chồng Đài Loan. Cách chúng ta làm rất dễ tạo nên tác dụng ngược khi công chúng xem phim, khác xa với những gì mà các cô gái ngoài đời chuẩn bị lên "xe hoa" xuất ngoại. Mặt khác, báo chí cũng từng phê bình khi đưa nhân vật nhà báo lên phim, người trong nghề xem xong chỉ có lắc đầu ngao ngán. Tôi mong sao mình có được vai diễn điển hình về một nhân vật có thật ngoài đời. Lúc đó, khán giả xem phim sẽ không còn thấy một Quyền Linh nữa mà là nhân vật tôi thể hiện và nếu thành công chắc hẳn tôi sẽ có bước tiến dài trong nghề nghiệp.
* Diễn viên Kim Hiền: Phim ảnh chỉ phản ánh một phần cuộc sống thôi và dĩ nhiên phải xét đến yếu tố hư cấu. Theo tôi, xu hướng đưa những sự kiện có thật từ cuộc sống lên phim là cần thiết. Tuy nhiên đưa như thế nào thì đòi hỏi người làm phim phải có nghề. Hiện nay, đa số phim truyền hình có đề tài na ná nhau, ít để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Tôi thích những bộ phim kể về một câu chuyện, một con người có thật được lên phim. Song diễn viên không thể bê nguyên xi cảm xúc ngoài đời của mình để diễn tả trước ống kính. Tôi đã học hỏi nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp khi tham gia Dốc tình, Hương phù sa, Mùi ngò gai... và tôi cho rằng phim ảnh rất cần những diễn viên chuyên nghiệp, biết diễn xuất chứ không hẳn là chuyện "nghĩ sao diễn vậy". Điều cần thiết nhất vẫn là làm sao biết tiết chế cảm xúc khi diễn để khán giả không thấy mình đang diễn.
* Diễn viên Thanh Hằng: Tôi nghĩ chúng ta, nhất là giới trẻ đang sống trong thời công nghiệp hóa, nhiều giá trị bị đảo lộn và phim ảnh chính là tấm gương phản chiếu cả mặt tốt lẫn xấu của con người. Tuy nhiên hiện nay chúng ta vẫn còn thiếu những bộ phim "nói" được những gì mà giới trẻ đang kỳ vọng về chuyện học hành, công việc, ước mơ, hoài bão và cả trong tình yêu. Phim nhiều hơn không có nghĩa chúng ta sẽ làm tốt việc thể hiện cuộc sống đương đại của giới trẻ lên màn ảnh. Đỗ Tuấn (ghi) |
Trâm Anh



Bình luận (0)