Tư duy ẩm thực quán

04/06/2017 10:04 GMT+7

Giữa cái thời mà những cách nói gây sốc, kiểu như 'từ dạ dày ra nghĩa trang gần lắm' được phát ra ở nghị trường gây ấn tượng với biết bao người, thì chuyện hướng dẫn về cách ăn có vẻ như được xếp vào hàng thứ hai, đứng sau câu chuyện chọn cái gì để ăn.

Trong cái khoái thứ nhất đứng đầu của “tứ khoái” ấy, cả một xã hội cứ loay hoay bàn luận nên chọn tiêu chí nào: sạch, ngon, bổ hay rẻ? Nhưng có lẽ nếu thực hiện một cuộc điều tra xã hội học thì sẽ có nhiều người chọn tiêu chí sạch để mỗi bữa ăn an toàn hơn, khỏi phải bị cái bóng đen của bệnh tật gây bất an, lo lắng.
Bởi thế nên tôi ít khi đi ăn sáng ở bên ngoài, uống cà phê thì chọn mua cà phê sạch của những người quen có vườn ở Buôn Ma Thuột, nhờ họ chọn kỹ rồi rang xay gửi về. Có đôi khi rảnh rỗi, cũng dạo một vòng để tìm một chút cảm giác hàng quán. Con đường nhỏ và ngắn ở Gò Vấp nơi tôi cư ngụ có nhiều quán ăn từ bún bò Huế, bánh canh cá lóc Quảng Trị, bún nước lèo Sóc Trăng, miến lươn xứ Nghệ, bánh cuốn Hà Nội… Nhưng sáng nay, khi thấy quán cháo lòng bánh hỏi Bình Định nhìn ra công viên nhỏ rợp bóng cây xanh, tôi tấp xe vào. Cũng là bởi món ăn này đã lâu chưa được thưởng thức. Ông chủ quán niềm nở cho biết quán mới mở một tuần. Hỏi chuyện, té ra ông là một cựu chiến binh quê gốc tận xứ Nha Mân nổi tiếng ở Đồng Tháp. Ông giới thiệu mình tên là Hùng, từ rất lâu rồi các bậc tiền bối đưa con cháu lên lập nghiệp ở Cái Bè (Tiền Giang). Và trên bước đường mưu sinh, ông lập gia đình với một người phụ nữ quê ở Tuy Phước (Bình Định). À ra thế, hèn chi chủ quán nói giọng miền Tây mà mở quán bán món của quê hương đàng vợ.
Ăn mấy món dân dã như bánh hỏi cháo lòng, có cả bánh tráng cuốn rau sống thịt heo, rồi miên man trò chuyện. Chợt ông nói rằng: “Ngày xưa nghèo đói có gì ăn nấy. Có khi gà chết heo bệnh cũng phải làm thịt chế biến để ăn, còn bây giờ chẳng ai dám ăn như thế, mà phải ăn sạch. Vì thế, mở một cái quán để phục vụ khách, tiêu chí sạch phải được đặt lên hàng đầu”. Rồi ông phân tích không chỉ là thực phẩm sạch, rau sạch mà cái tư duy ẩm thực sạch là cả một chuỗi, một quá trình từ khi đặt mua thực phẩm cho đến cả lúc chế biến. Sao cho khi đặt lên bàn ăn, lòng mình thấy vui vì đáp ứng được sự an toàn cho thực khách.
Thoáng nghĩ, giá như người cung ứng thực phẩm nào, quán ăn nào cũng luôn giữ được cái nếp nghĩ, cái tư duy ẩm thực sạch để bảo đảm an toàn cho thực khách, thì có lẽ xã hội sẽ thụ hưởng được nhiều hơn sự bình yên, không phải chịu quá nhiều sự trả giá, mà mỗi khi có dịp vào bệnh viện ai cũng có thể mục sở thị được!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.