Trong tôi có những con người
Lúc đang khóc cũng là cười đấy thôi
Kìa trông cỏ mướt trên môi
Chỉ nháy mắt đã ngậm ngùi héo khô
Vừa nghe dậy sóng nhấp nhô
Đã im lặng cõi hư vô ngàn trùng
Gái đẹp vừa đến sau lưng
Thốt nhiên lớn dậy mùa xuân đàn bà
Phải nhìn trong mỗi sát na
Vòng quay sinh tử cũng là tử sinh
Nhìn em, tôi rợn bình minh
Cũng là giây phút tự tình hân hoan
Đàn bà, tôi viết từng trang
Cũng là gái đẹp hàng hàng bước qua
*
Nhớ mùi hương đã xa vời
Quên trong tiềm thức dậy lời cỏ xanh
Đìu hiu gió bụi chòng chành
Nhớ quên váy mỏng thập thành phố khuya
Nhớ tuyệt vọng tận mép rìa
Quên ngày dĩ vàng chia lìa mắt môi
Thời gian từng giọt trôi xuôi
Dòng xanh chảy ngược mù khơi tháng ngày
Câu thơ rơi tuột khỏi tay
Tượng hình ngữ nghĩa nhuốm đầy sương đêm
Từ nhớ đồng nghĩa là quên
Bởi hiện tại đã là em, em là…
Lê Minh Quốc
Bình luận (0)