Thay nước mắt bằng tiếng cười nhẹ nhàng
Qua rồi cái thời hễ nhắc đến phim HQ là y như rằng sẽ có ung thư, chuyện tình trái ngang đẫm lệ. Cũng không còn những cảnh thanh toán đẫm máu của các băng nhóm xã hội đen, chuyện cha mẹ thất lạc con cái; những mô-típ xưa cũ như: cạnh tranh, đố kỵ trong công việc, tình yêu - giận hờn, chia cách - tái ngộ - bệnh tật - chết hay cuộc rượt đuổi tình yêu - hiểu lầm - xa nhau - tai nạn, mất trí - tái ngộ - phục hồi - đoàn tụ... Loạt phim truyền hình HQ phát sóng thời gian một năm trở lại đây như một sự thay đổi khẩu vị, khơi dậy luồng cảm hứng mới cho người xem. Đó là những câu chuyện được xây dựng trong bối cảnh lãng mạn, thi vị của Chuyện tình Paris, Chuyện tình ở Havard, Thời thanh xuân; trong không gian rất thực, đời thường nhưng đầy thú vị của các gia đình ở Ngôi nhà hạnh phúc, Khi đàn ông nội trợ, Tiếng hát bên sông Hàn, Đám cưới (đang phát trên HTV7 lúc 17 giờ); trong không khí sôi động, pha lẫn nét hài của Cô dâu thứ 100 (kết hợp với Trung Quốc), Bí mật tình yêu (đang phát trên HTV9 - phim truyện về khuya); hay sự trẻ trung, đầy nhiệt huyết và cái tôi mạnh mẽ của lớp người trẻ trong Cô Kim muốn làm triệu phú, Tôi là Kim Sam Soon (sẽ phát trên HTV9 vào 31.7 tới)...
|
"Mật độ phim Hàn Quốc bây giờ không dày như trước, và nội dung phim cũng bớt sướt mướt, đau khổ hơn. Dù vậy, tôi vẫn thích xem những phim buồn như Nấc thang lên thiên đường, Bản tình ca mùa đông... Có cảm giác những phim này sâu sắc hơn, ấn tượng đọng lại mạnh mẽ hơn và nhất là phim hết rồi vẫn thấy tiếc tiếc... Còn loạt phim bây giờ, có tươi trẻ hơn, vui vẻ hơn nhưng coi xong rồi quên, giải trí nhẹ nhàng. Phim Hàn tuy cũng có những chỗ lãng mạn hơi quá, nhưng vẫn thấy dễ chịu hơn phim Việt. Nhưng mới đây, xem Hương phù sa, Kính vạn hoa của ta, mọi người trong nhà tôi đều cho rằng đã "được" hơn...". (Chị Hải Yến, Saigon Audio - Hãng phim Bông Sen) "Phải công nhận rằng kịch bản của các phim Hàn Quốc quá hay, quá tốt. Vẫn là những đề tài bình thường nhưng nó lại dẫn dắt được người xem, bằng những tình tiết lạ, hấp dẫn, bất ngờ. Cả âm nhạc, diễn xuất của diễn viên, từng khung hình -góc máy... đều đẹp. Thưởng thức một tác phẩm nào cũng vậy, nếu nó đẹp về hình thức và chất lượng nội dung cũng tốt thì tất nhiên người xem sẽ hài lòng và trân trọng nó hơn". (Diễn viên Trương Minh Quốc Thái) "Chuyện thay đổi "không khí" là đương nhiên của bất cứ nền điện ảnh nào, khán giả chán món này thì người ta lại bày món khác. Mà khán giả cũng đừng cho ung thư chết chóc là đặc sản của phim Hàn. Mọi chuyện trên thế giới đều cũ, những phim kinh điển đều có tất cả: bệnh tật, chuyện tình tay ba tay bốn..., còn phim Hàn hay là vì họ làm hay, họ biết sáng tạo những nét mới, dấu ấn mới. Từ chuyện của tôi - phim Hương phù sa bị cho là mang hơi hướng Hàn Quốc, dù nó rặt chất miền Tây và tôi chưa bao giờ tuyên bố phim tôi là phim Việt hương Hàn - nhìn chung mọi thứ đều do dư luận tạo nên". (Đạo diễn Võ Tấn Bình) Thiên Anh (ghi) |
Không có đề tài rẻ tiền
Cho dù đã cảm thấy "no nê" với phim Hàn, nhưng hễ trên ti vi phát sóng phim mới, khán giả vẫn thích xem. Và dù phim HQ đa phần nhằm vào đối tượng là các bà, các mẹ, các chị với những tập phim dài lê thê, nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó không chỉ dừng lại ở đó. Lý do vì sao, có lẽ ai cũng nhận thấy được. Thế nhưng, đâu phải nhờ có diễn viên đẹp, âm nhạc hay, lời thoại sinh động, bối cảnh lãng mạn..., cái chính là những điều rất thực mà phim Hàn đã mang đến cho khán giả Việt. Thử nhìn xem, đề tài của các phim HQ đâu có gì mới, vẫn quanh đi quẩn lại câu chuyện trong nhà và công sở, trường học, nhưng người làm phim đã biết khai triển tình huống, khai thác tình tiết, móc nối, tháo gỡ những mắt xích, đẩy kịch tính lên đến đỉnh điểm đúng với cảm nhận của người xem, theo hướng càng lúc càng làm tăng dần sự thích thú, cuốn hút.
Đề tài của phim Việt Nam không thiếu, và ta cũng đầy những gương mặt sáng giá được chọn từ làng thời trang, ca nhạc... nhưng khán giả vẫn không thể khóc cười cùng với các nhân vật, chưa thể đồng cảm với những câu chuyện trong phim. Thật không sai khi ai đó cho rằng không có đề tài nào rẻ tiền, mà chỉ có cách thể hiện rẻ tiền. Đành rằng ta không bằng HQ ở công nghệ hiện đại, đội ngũ diễn viên hùng hậu cả về số lượng lẫn chất lượng...; nhưng nếu ta làm phim đàng hoàng: chăm chút, đầu tư kỹ lưỡng cho kịch bản (nội dung phải thực, kết cấu chặt chẽ, lo-gic, ngôn ngữ đúng nghĩa, không xa rời cuộc sống) và diễn viên (có thời gian nghiên cứu kịch bản, nhân vật chứ không phải nhận kịch bản dăm bảy ngày, thậm chí tại trường quay), thì không cần phải đao to búa lớn hay đầu tư bạc tỉ, mà chính sự gần gũi và đời thực sẽ giúp bộ phim dễ dàng đến với khán giả hơn.
|
Đạo diễn Hồng Ngân: Chỉ có phim hay hoặc dở mà thôi
* Một chút nhận xét của chị về phim Hàn Quốc được chiếu trên màn ảnh nhỏ Việt Nam thời gian gần đây? - Tôi nhận thấy có sự chuyển biến về mặt đề tài các phim Hàn được chiếu trên sóng truyền hình, đúng như các bạn nhận xét: bớt ủy mị sướt mướt, không lấy nước mắt người xem mà lại xin tiếng cười khán giả. Theo tôi, đó là tín hiệu vui. * Theo chị vì sao lại có sự thay đổi này?
* Nói về Việt Nam, dư luận cho rằng thời gian gần đây, một số phim truyền hình của ta có xu hướng bắt chước phim Hàn, với tư cách một đạo diễn, chị nghĩ có nên bắt chước không? - Tôi chỉ nghĩ đơn giản như vầy: Chỉ có phim hay hoặc phim dở, không có phim Hàn hay phim Việt, lại càng không nên có phim Việt mang hương vị Hàn! Người đạo diễn có thể học hỏi mọi trường phái điện ảnh, học tập phong cách của Anh, Pháp, Hàn, Trung Quốc... Có lẽ, các bạn cũng nên khuyến khích chúng tôi học hỏi chứ (cười). Nhưng, học và thẩm thấu rồi làm phim cho hay mới là quan trọng. Bắt chước mà làm được hay như người ta thì tại sao không? Còn bắt chước mà học toàn cái dở thì... Thú thực là tôi cũng hơi nghi ngờ cái gọi là phim - Việt - mang - hương - vị - Hàn. Cho tôi được hỏi, chuẩn mực của hương - vị - Hàn ấy là gì? Nói đi nói lại, tôi vẫn quan niệm: chỉ có phim hay hoặc phim dở mà thôi. * Chị có xem Hương phù sa không? Có dư luận cho rằng, đây là một trong những bộ phim truyền hình mang phong cách Hàn, chị nghĩ thế nào về bộ phim và ý kiến này? - Thú thực là tôi không xem hết toàn bộ phim nhưng cũng được khoảng 1/2 số tập. Tôi cho rằng đây là bộ phim thuần Việt. Có những chi tiết trong phim tôi thấy rất giống thời chúng tôi đi học. Có những cái được làm "mới", làm "khác" đi, nhưng cái "mới, khác" đó lại gây tranh cãi. Một điều khá buồn cho giới đạo diễn chúng tôi là hễ cứ cái gì tốt, hay thì lại nói tốt, hay giống phim Hàn, cái gì xấu thì nói xấu giống phim Việt Nam. Nghe vậy buồn lắm! * Như vậy, tiêu chuẩn của chị, với tư cách một khán giả và một đạo diễn, về phim truyền hình là gì? - Là một khán giả bình thường, tôi muốn được nhìn thấy mình, đi - đứng - nói - cười - khóc - than, yêu và thất tình... trong phim. Đó là đời sống nhân sinh được thu lại, thể hiện lại qua lăng kính của tác giả kịch bản (tạo chủ đề phim) và đạo diễn (chỉ đạo diễn xuất) cùng với khả năng hóa thân vào vai diễn của diễn viên. Với tư cách người làm nghề, tôi muốn tâm lý trong phim đủ để thuyết phục tôi tin rằng có câu chuyện đó, phần hình ảnh phải được tái hiện lại như một phần đời sống thực đang diễn ra, với sự đa dạng phong phú. Nói tóm lại là sáng tạo đời sống một cách thông minh và lành nghề... Vinh Nguyễn (thực hiện) |
Nguyên Vân
Xuất hiện với các phim truyện đề tài thể thao như Nữ võ sĩ, Đối thủ rồi bất ngờ làm phim tâm lý Mưa, Hồng Ngân (ảnh) vừa mới tái xuất phim trường với Xin lỗi tình yêu cùng một dàn diễn viên có ngoại hình "phải đẹp" - một trong những tiêu chuẩn quen gặp ở phim Hàn Quốc. Chúng tôi có cuộc trao đổi với chị xoay quanh vấn đề phim Hàn và mối quan tâm của người làm phim Việt Nam.
Bình luận (0)