(iHay) Nàng vẫn mơ tới hình ảnh ngồi cùng người đàn ông của mình nhấm nháp, cụng ly trong ngọn nến ấm áp, lãng mạn.
>> Khi nhà không có đàn ông...
Lãng mạn vốn nằm trong máu nàng. Đã thế lúc nhỏ lại học chuyên Văn, lên đại học lại là Văn Khoa nên dù đánh chết cũng vẫn … không bỏ.
Lãng mạn ở đây không phải là nghĩa đen như ai kia vẫn định nghĩa đâu, không phải là không chung thủy này nọ đâu. Chỉ là mơ mộng thôi. Lúc 16, 17 thì mơ bạch mã hoàng tử. Sau 20 thì mơ mộng một cuộc sống mềm mại, bay bổng, kiều diễm không vướng bận “cơm áo gạo tiền”.
Nàng 30, cũng có đi làm, làm việc chăm chỉ. Có tiền, biết tiết kiệm, lên kế hoạch cho những khoản chi, thậm chí còn tích cóp mua nhà. Thế nhưng, đôi khi cũng hứng chí mua chiếc đầm trễ vai, hở lưng chỉ để mặc đi tiệc một lần rồi treo xó tủ. Đôi khi, xem một bản dance lại mơ được khiêu vũ với ai đó, là tức tốc đi đăng ký một lớp học dance để rồi vỡ mộng là các kép nhảy ở lớp dance không nam tính như mong đợi. Thi thoảng nghe một bản tango hoặc cha cha cha lại ngồi thừ người, tim rung lên bần bật. Ấy là khi nàng 30.
Rồi cũng tới lúc nàng bước qua tuổi 30, là 31 trở đi, lúc này nàng không đếm nữa.
Rồi nàng cũng tậu được ngôi nhà nhỏ xinh cho riêng mình, đúng cái kiểu bạn bè tung hô là độc thân mà năng động hay gì gì không biết. Chỉ biết là nàng háo hức cho một căn hộ mang vóc dáng của chủ nhân, lãng mạn và cá tính.
Lúc trang trí nội thất nàng chỉ tập trung vào hai khu vực quan trọng nhất là bàn phấn và bếp. Hẳn nhiên là phải có một cái bar nhỏ, nhưng bar thì phải đặt ngay phòng khách, và như vậy chủ nhân có vẻ không đoan trang lắm – anh chàng kiến trúc sư tư vấn thật lòng. Ừ, thế thì thôi, cũng vẫn bar nhưng em lồng khéo léo vào khu vực bếp cho chị, nghĩa là chị vẫn sexy nhưng ở góc khác lại là bà nội trợ đảm đang, quyết định thế.
Căn nhà thì đương nhiên là xinh rồi, nội thất theo phong thủy của tuổi nàng, gam trầm làm chủ đạo, để nàng không thấy mệt mỏi mỗi khi trở về. Bàn phấn nhanh chóng bị bỏ quên, vì đi làm quá bận, về cái là lao ngay vào phòng tắm, tiếp theo là chiếc giường, hết.
Thương nhất là cái tủ rượu. Ngày tân gia, nàng gom bao nhiêu là ly đẹp, ly dành riêng cho champagne; ly dành cho rượu vang; ly cho vodka, ly cho rượu nặng… trong khi chủ nhân không biết uống giọt rượu nào. Có hề chi. Cứ nhìn cái tủ ly lung linh như pha lê, ánh đèn chiếu xuống ấm áp là nàng mãn nguyện. Và mơ tới hình ảnh ngồi cùng người đàn ông của mình nhấm nháp chút đồ ăn nhẹ, hàn huyên và cụng ly trong ngọn nến ấm áp.
Còn trà nữa chứ. Chàng chắc hẳn là người tri kỷ, tâm giao để đối ẩm cùng mình. Bộ bình trà nàng ưng lắm. Mua được trong một chuyến công tác, giá cực mềm nhưng tinh tế vô cùng, chưa kể còn được làm thủ công từ một làng gốm địa phương. Về pha thử với trà ô long thấy sao mà sóng sánh, ngọt ngào thế không biết.
Thế rồi, cái tủ rượu có từ mùa giáng sinh trước, giờ cũng sắp mang cây thông ra rồi nhưng vẫn chưa phát huy được tác dụng. Bạn bè đến nhà chơi cũng nhiều, nhóm bạn nữ thì rủ nhau vào bếp, bánh trái các kiểu nhưng tuyệt nhiên không ai uống rượu. Nhóm bạn trai thì uống bia theo thùng chứ khỏi cần rót ra ly chi cho mệt. Trong khi người đàn ông "đối ẩm" lý tưởng của đời nàng thì vẫn chưa tìm thấy …
Đồng Văn
>> Làm thế nào thoát kiếp độc thân?
>> “Chuyện độc thân” khuấy động dân mạng
>> Độc thân và nỗi ám ảnh về nhà ăn tết
Bình luận (0)