Bão giông xé áo rách nhàu
Lưng trần phơi sóng bạc đầu ngàn năm
Chiều trôi thăm thẳm, xa xăm
Trong cây lá cũng thì thầm núi non
Bao năm giấc ngủ chưa tròn
Thương hòn Phụ Tử nuôi con một mình
Đôi khi cơn sóng vô tình
Hóa thân lơ lửng soi hình biển sâu.
Sương buồn lạnh bóng Tô Châu
Tóc em trong gió gợi sầu… Hà Tiên
Ta thèm chút nắng trinh nguyên
Dư hương đọng nỗi niềm riêng tháng ngày
Cuối trời mây tím nghiêng vai
Nghe lời ru mẹ bên tai vỗ về.
Bình luận (0)