|
Học nghề từ bộ đội
Năm 2012, anh Ngô Văn Tính (51 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc) quyết định thôi nghề xe ôm chuyển sang chế tác vỏ đạn sau khi nhiều lần quan sát các anh bộ đội trong một doanh trại quân đội ở gần nhà, với dụng cụ chỉ là một chiếc máy mài và một chiếc máy khoan.
Anh Tính kể: “Thấy những vật dụng các anh bộ đội làm vừa đẹp mà lại vừa có giá trị, tôi nghĩ có thể kinh doanh được nên học hỏi và mày mò làm. Mới đầu tôi phải bỏ tiền ra mua nguyên một chiếc xe tăng bằng vỏ đạn của các anh bộ đội về làm mẫu”. Sau đó, anh Tính bắt đầu làm tiếp các sản phẩm khác như bút, móc khóa, hộp quẹt, trái tim… tất cả đều từ những vỏ đạn M16 hoặc 12 ly 7.
Lúc đầu sản phẩm của anh làm ra còn thô kệch, chưa chuẩn lắm nhưng sau khi đã quen tay thì hoàn thiện dần, ngày càng đẹp.
Bán lại cho bộ đội
Theo anh Tính, mặc dù mình học nghề từ bộ đội nhưng sản phẩm làm ra thì khách hàng tiêu thụ chủ yếu lại là các anh bộ đội. “Trong đơn vị có người biết làm, người không. Các anh bộ đội thì muốn có một kỷ vật bằng vỏ bạn để kỷ niệm nên mình làm rồi bán lại cho các anh”, anh Tính chia sẻ.
Thời điểm anh Tính bán đắt hàng nhất là từ tháng 5 đến tháng 7, và từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Anh phải làm cả ban đêm mới đủ hàng cung cấp bởi đây là thời gian bộ đội hành quân về tập bắn ở trường bắn quốc gia núi Mây Tàu (gần nhà) và những đợt bộ đội xuất ngũ mua làm kỷ niệm. “Những tháng cao điểm này có kể kiếm từ 12 đến 15 triệu đồng. Những tháng còn lại bán lai rai cho khách du lịch khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên so với lúc trước chạy xe ôm (khoảng 4 triệu tháng) thì thu nhập thoải mái hơn và lại vui ”, anh Tính hồ hởi nói.
Ngoài việc phục vụ bộ đội và khách địa phương, có một số mối ở ngoại tỉnh như Khánh Hòa, Tây Ninh, Bình Dương cùng tìm về anh để đặt hàng, cứ hai tháng lấy hàng một lần, từ 60-100 sản phẩm các loại.
Anh Tính cho biết các sản phẩm như bật lửa, bút, xe tăng và móc khóa được khách hàng ưa chuộng. Giá một chiếc xe tăng và trái tim bằng vỏ đạn khoảng 400.000 đồng, viết và hộp quẹt từ 120 -150.000 đồng.
Khó khăn duy nhất đối với anh là việc tìm nguồn nguyên liệu. Vỏ đạn anh phải đi thu gom ở các vựa ve chai mỗi nơi mỗi ít, còn đầu đạn thì đặt hàng của những người chăn bò gần trường bắn lượm về bán lại. Vì chưa chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào nên nhiều lúc phải ngồi chơi dù nhu cầu không lúc nào thiếu.
Bài, ảnh: Lê Lâm
Bình luận (0)