Thôi rồi! “Em - anh” từ thuở cưới nhau nghe đã quen tai. Giờ bỗng nhiên biến thành “tui - ông” chẳng khác nào câu ca trật nhịp.
1. Thật tình, mình không mấy quan tâm đến năm tháng đời người. Đó là thời gian vật lý, nó lạnh lùng, vô cảm, cứ xé gió lao đi như một mũi tên câm. Mình thích thời gian tâm lý hơn. Nó dìu dịu, mơ màng, có chút “nhập nhằng” giữa quá khứ, hiện tại, tương lai. Muốn ngược về dĩ vãng? Cứ mơ đi. Ai đánh thuế giấc mơ mà sợ. Muốn quay tìm thời bé dại? Cứ đến bến xe “trái tim” và nói: “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” là xong. Khơi khơi vậy rồi cái gì đến nó sẽ đến. Với lại mình quan niệm già hay trẻ là do “điệu sống”, do tâm hồn cả thôi, cứ gì tháng với năm.
Nhưng vợ mình thì cảm nhận khác. Gần đây, cứ tầm chiều chiều, cơm nước xong, vợ mình thỉnh thoảng ra trước hiên, ngồi bó gối, đăm chiêu nhìn tận đâu đâu, xa lắm. Mình ngồi cùng vợ để tâm tình chia sẻ. Cô ấy cho rằng tuổi “ngũ thập” có thể chưa gọi là già nhưng dứt khoát là không còn trẻ nữa. Giọng “nàng” có vẻ trách cứ, làm như tại mình cô ấy mới... bước vào tuổi năm mươi. Trộm nhìn vợ, thấy vết chân chim đã bắt đầu hằn lên đuôi mắt. Má hồng môi thắm cũng phai. Mình an ủi vợ: Tránh sao được tuổi hoàng hôn. Nhưng em đừng... hoảng hồn vì chỉ là hoàng hôn của tuổi trẻ thôi, chưa phải hoàng hôn của đời người. Vợ cười, nói anh chỉ được cái ví von... Mình chớp thời cơ “tán tỉnh”: “Trông em cười kìa, trẻ như thuở đôi mươi...”.
2. Nhưng mình biết, cùng với tuổi tác thì tâm trạng nhớ cháu nhớ con cũng làm cho vợ thiếu vui, nhất là những lúc mình đi làm. Đây là hội chứng hậu tết: bà xã cảm thấy cô đơn, hụt hẫng, trống trải, vắng xa khi con cháu kéo hết lên thành phố. Đúng thôi. Vốn trầm tĩnh, không để ngoại cảnh tác động nhiều, vậy mà mình cũng cảm thấy chênh vênh, chơi vơi thế nào. Dường như căn nhà rộng thêm ra bởi khoảng trống mà con cháu bỏ lại.
Mới hôm nào, giao thừa đầm ấm bên gia đình nhỏ của con trai từ Sài Gòn về. Đứa cháu gái mới lên năm, bỏm bẻm tiếng Anh, chúc ông bà “hết pin niu dia” làm cả nhà vang lên những tiếng cười sảng khoái. Từ 28 đến mùng 5 tết, không lúc nào nhà thiếu vắng niềm vui. Vậy mà bây giờ, khi nhánh mai vàng chưa nở hết, tháng giêng mới ngấp nghé bên thềm, chúng đã “rủ” nhau đi không còn một mống. Cuối cùng vẫn là cặp “thanh niên thế kỷ trước” nương tựa vào nhau mà thôi.
Vào tuổi này, vợ thường ít chuyện trò. Mà có nói đông nói tây gì đi nữa thì cũng dẫn đến nỗi niềm con cháu. Cô ấy hay thở dài: “Cho con học hành tới nơi tới chốn, đủ lông đủ cánh rồi nó bay đi, sinh cơ lập nghiệp ở phố chứ ở quê thì biết làm gì. Cứ cái đà này không khéo rồi làng chỉ toàn những ông bà tóc trắng như mây”. Mình cũng góp vài lời để an ủi vợ: “Nếu tốt nghiệp chương trình “xã học” rồi nghỉ, làm những “tráng đinh” đời mới, loanh quanh với mảnh ao quê thì chúng sẽ gần mình. Khi tối lửa lúc tắt đèn, có chuyện gì gọi một cái là chúng nó có mặt ngay, chứ a lô câu được câu chăng, thấy càng thêm ngàn trùng xa cách. Nhưng như vậy thì tội cho con cái, tầm suy nghĩ không vượt quá lũy tre làng. Thương con nhớ cháu, lên ở với chúng nó được mấy hôm, chưa ấm chỗ nằm thì đã mong thoát khỏi “cái hộp” thành phố. Thôi thì chấp nhận đơn chiếc để được sống ở quê nhà, không thênh thang đại lộ nhưng có nhiều con đường dẫn đến tình làng nghĩa xóm”.
Nhớ bữa cơm đầu năm, không gian xuân, không khí tết đầy nhà, mình hứng chí choàng vai vợ: “Chúc em năm mới mạnh giỏi”. Bà xã mắc cỡ, gỡ tay mình ra, nói cái ông này, có lũ nhỏ mà cứ em em anh anh, chúng nó cười cho. Đến lượt mình “thẹn thùng” không biết để đâu cho hết. Thầm hỏi, không biết bà xã tự cho rằng mình đã già bao giờ thế nhỉ?
Lại nhớ ngày xưa, mỗi lần tết đến, trong lúc ngồi đợi giao thừa, vợ thường ý tứ, nhắc khéo mình hát bài Anh cho em mùa xuân. Còn bây giờ, ở cái “tuổi hoàng hôn”, đâu có ai cấm đoán, nhưng điều đó trở thành xa xỉ lắm. Có lẽ phải gõ cửa tâm hồn: cho xin một vé đi về thời son trẻ...
Trần Cao Duyên
Bình luận (0)