Trước thềm chuyến thăm Indonesia của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 6 tới, người dân xứ này lại rổn rảng kể những câu chuyện ngày thơ ấu của ông tại đây. Ngày ấy, “Barry bé bỏng” là một cậu bé cực kỳ hiếu động, thông minh và có ước mơ phi thường, nhưng hiền lành với đôi tai giống hai chiếc bánh tai vạc!
Mơ làm tổng thống lúc 9 tuổi
![]() |
|
Ảnh chụp lớp 3 ở trường Besuki. Obama (thứ ba từ phải sang, hàng thứ ba) đội mũ siaga của hướng đạo sinh Indonesia |
Mary và Rina là hai bạn học chung lớp với ông Obama tại trường tiểu học quốc gia Menteng 01 (nay đổi tên Besuki) ở thủ đô Jakarta hồi đầu thập niên 1970 kể với BBC rằng, Obama lúc nhỏ không phải là một đứa trẻ đặc biệt, ngoại trừ việc cậu ta có khả năng xoay xở trong mọi hoàn cảnh. Nhưng ước mơ của cậu bé 9 tuổi mang hai dòng máu Mỹ và Kenya thì khác hẳn những đứa trẻ khác. “Vào thời đó ở xứ Indonesia này, các bậc cha mẹ luôn thôi thúc những đứa trẻ: Con phải trở thành bác sĩ! Con phải trở thành kỹ sư! Nhưng Obama thì viết trong sổ lưu niệm của trường rằng cậu ta muốn trở thành một tổng thống. Và chúng tôi thầm nghĩ: Ồ, chỉ trong mơ thôi!”, Mary kể.
Nhưng ước mơ đó đã thành sự thật. Barack Obama đã đi vào lịch sử nước Mỹ khi trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Hợp chủng quốc siêu cường này trong cuộc bầu cử ngày 4.11.2008. Tối 19.1.2009, Ðại sứ Mỹ tại Indonesia Cameron Hume bất ngờ mời Rully Dasaad và Widiyanto đến tư dinh của ông ở thủ đô Jakarta để dự một buổi tiệc truyền thống đặc biệt, mừng ông Obama nhậm chức tổng thống nước Mỹ vào ngày hôm sau. Widiyanto là người ngồi chung ghế với ông Obama năm lớp 3 tại trường Besuki. Hồi đó, người ta làm bàn học cho mỗi 2 học sinh, nhưng chỉ có một ghế. Còn Rully, cháu nội của một trong những người giàu nhất Indonesia khi ấy, là người đầu tiên kết bạn với Obama khi cậu bé người Mỹ chuyển từ trường Thiên chúa giáo Fransiskus Assisis sang. Assisis khi ấy là trường dành cho con em người nước ngoài ở Jakarta, còn Besuki là trường danh giá dành cho con cháu giới thượng lưu trong nước.
“Tuổi thơ dữ dội”
Barack Obama sinh ngày 4.8.1961 tại Honolulu, bang Hawaii, nơi cha mẹ ông gặp nhau. Mẹ ông là bà Stanley Ann Dunham, người Mỹ xuất thân từ một dòng họ gốc Anh. Còn Barack Obama “cha” là một du học sinh từ Kenya. Sau khi ly hôn năm 1964, bà Dunham tái hôn với Lolo Soetoro, du học sinh người Indonesia tại Hawaii. Năm 1967, Soetoro phải về nước, bà Dunham và con cũng theo về. Lấy họ cha dượng, Obama khi ấy mang tên Barry Soetoro. Bạn học ở trường Besuki quen gọi Obama một cách thân mật là “Little Barry” (Barry bé bỏng).
Hồ sơ lưu ở trường Assisis cho hay Barry theo đạo Hồi của cha dượng, nhập học lớp 1 vào ngày 1.1.1968, và giữa năm lớp 3 thì chuyển về trường Besuki. Chỉ vào tấm ảnh chụp cả lớp ở trường Besuki có Obama, Rully kể với báo Jakarta Post: “Lần đầu tiên Barry được đưa vào lớp, chúng tôi tự hỏi thằng này là thằng nào, một thằng tóc quăn tít có khuôn mặt bầu bỉnh và cao quá khổ? Cậu ta được người cha mặc quân phục đưa vào lớp. Trông cậu ta có vẻ là một đứa thú vị, lúc nào cũng mỉm cười”.
Mới vào lớp, Barry có hơi e thẹn và chính Rully đã chủ động kết thân trước. “Barry thẳng tính nhưng rất hòa đồng. Cậu ta rất ghét đứa nào chơi ăn gian, dù là chơi bi hay petak gebok (một dạng bóng chày của người Indonesia). Nhưng Barry là kiểu người vui vẻ. Ðôi khi chúng tôi trêu chọc và gọi cậu ta là “kuping pangsit” (người có vành tai giống chiếc bánh tai vạc), cậu ta chỉ cười. Cậu ta cũng rất khiêm nhường và đôi khi chúng tôi bảo gì cậu làm nấy, ví dụ như ăn bánh bột nếp Betawi hay trêu chọc bọn con gái”, Rully kể.
Widiyanto thì nhớ, Barry cực kỳ thông minh, thuận tay trái và vẽ rất đẹp: “Tôi nhớ chính cậu ta là người vẽ lại các nhân vật trong các bộ truyện tranh của hãng DC (Mỹ) như truyện Ðại tá Marvel mà Rully mang vào lớp. Hồi đó, chỉ ông nội giàu có của Rully mới mua được những bộ truyện tranh của nước ngoài”. Theo Rully và Widiyanto, Barry làm bạn với bất kỳ ai, nhưng chỉ thân với những bạn hiếu động và thích thể thao.
Bandung Winardijanto, cháu nội của cô Karim, hiệu trưởng trường Besuki khi ấy, kể Barry tham gia câu lạc bộ Hướng đạo sinh, và là một đứa trẻ cực kỳ hiếu động, tinh nghịch: “Bọn tôi thường phải trói Barry vào cột cờ vì cậu ta không bao giờ chịu đứng yên. Cậu ta giận dữ một lát, nhưng khi được cởi trói, cậu cười toe toét và lại chạy nghịch như cũ”. Có lần cậu làm đổ hàng rào bằng gỗ của nhà trường, hôm sau bố dượng phải đem thợ lên sửa lại. “Cậu ta đứng quan sát mấy người thợ sửa hàng rào, như là người quản lý vậy. Thế nên chúng tôi gọi cậu ta là “tiểu quản đốc”, Bandung kể và nói thêm Barry cũng còn có biệt danh là “thằng mi cong” vì lông mi cậu ta dài và cong vút.
Người ta cũng nhớ, những hôm đi làm muộn, bà Dunham, một nhà nhân chủng học làm việc tại Hội hữu nghị Indonesia-Mỹ, chở Barry đến trường trên một chiếc xe đạp. Barry thường mang đến lớp khẩu phần ăn trưa đựng trong chiếc hộp nhôm hình oval. Cậu ta cũng thường xuyên mua quà vặt không trả tiền. Ðến cuối tuần, ông bà Soetoro ghé trường thanh toán cho chủ quán.
Tháng 8.1971, khi đang học lớp 4, Obama rời Indonesia, theo mẹ trở về Honolulu sống với ông bà ngoại. Trong hồi ký “Ước mơ từ cha tôi” năm 1995, Obama nói rằng thời thơ ấu gia đình ông không giàu có để có thể cho ông theo học trường quốc tế, nơi phần lớn con cái những người nước ngoài học tập, mà phải học trường dành cho người Indonesia. Năm 2006, trong cuốn “Sự mầu nhiệm của Hy vọng”, Obama gọi 4 năm ở Indonesia là quãng thời gian “vui sướng” khi được học ở các trường địa phương, được “vui đùa trên đường phố với đám trẻ con các nông dân, thợ may, công chức và thư ký quèn”.
Tranh nhau “bắt quàng làm họ”
![]() |
|
Học sinh trường Besuki mong đợi ông Obama ghé thăm trường cũ trong chuyến công du vào tháng tới |
Sau khi ông Obama thắng cử, đại sứ Cameron Hume đã thân chinh đến trường Besuki và mời các bạn học cũ của ông Obama từ trường này đến tư dinh của ông dự tiệc. Khi Ngoại trưởng Hillary Clinton thăm Indonesia vào tháng 2.2009, học sinh của trường Besuki được bố trí ra đón bà ở sân bay. Trong chuyến công du Indonesia dự kiến vào tháng tới, trường Besuki cũng nằm trong lịch trình thăm viếng của ông Obama…
Thục Minh
(Văn phòng Singapore)


Bình luận (0)