Tướng mới, cuộc chiến mới

25/07/2009 22:16 GMT+7

Từ trung tâm chỉ huy ở Kabul, Đại tướng Stanley McChrystal đang điều hành một cuộc chiến tranh mà ông cho là "vô cùng khó khăn" đối với người Mỹ.

Trên một đường phố

tấp nập ở thủ đô Kabul của Afghanistan, Abdul Qadir, 38 tuổi, chủ một tiệm đánh giày, nói với phóng viên tạp chí Time: “Nếu người Mỹ giết một người cha Afghanistan, thì con trai ông ta sẽ trả thù, sẽ cầm súng đứng lên và chống lại người nước ngoài”. Anh tài xế taxi Ezatullah ở thị trấn Maidan Shahr cũng có quan điểm tương tự: “Dân chúng ghét người Mỹ vì họ giết dân thường vô tội”.

Tướng mới

Tại trung tâm chỉ huy ở Kabul, tướng Stanley McChrystal nói với Time: “Đó là một cuộc chiến khó khăn, vô cùng khó khăn”.

Ông McChrystal, 55 tuổi, là tướng 4 sao đã trải qua 33 năm quân ngũ. Ông vừa nhậm chức Tư lệnh quân đội Mỹ và Lực lượng Bảo an quốc tế (ISAF) ở Afghanistan vào ngày 15.6 qua. Trước ông, tướng David D.McKiernan, cũng 4 sao, chỉ trụ lại chiến trường Afghanistan được một năm. Trong một năm đó, ông McKiernan đã chứng kiến sự trỗi dậy ngày một dữ dội của lực lượng Taliban. Không hiếm khi người ta thấy cảnh các tay súng chống đối bồng tiểu liên tấn công một tòa nhà chính phủ ở Kabul. Còn ở các tỉnh vùng sâu vùng xa thì khỏi phải nói, Taliban ngày một lộng hành. Chuyện bắt cóc người nước ngoài, thậm chí cả lính Mỹ, không hiếm khi xảy ra.

 Thủy quân lục chiến Mỹ trong chiến dịch Vung kiếm ở tỉnh Helmand - Ảnh: AFP

Thủy quân lục chiến Mỹ trong chiến dịch Vung kiếm ở tỉnh Helmand - Ảnh: AFP

Tổng thống Barack Obama lên thay ông George W.Bush. Cùng với đó là những đổi thay về chiến lược. Ông Obama muốn dồn quân sang Afghanistan, biến nơi đây thành mặt trận chính cho cuộc chiến chống khủng bố. Ông McKiernan, một chuyên gia về chiến tranh tổng lực, không còn thích hợp nữa. McChrystal, rất dày dạn trong lĩnh vực chống chiến tranh du kích, được Tổng thống Obama tin dùng.

Trước khi tới chiến trường Afghanistan, ông McChrystal có một vị trí khá êm ấm tại Bộ tổng tham mưu. Nhưng trước đó nữa, ông lại có những công việc chẳng êm ấm chút nào. Từ năm 2000 đến 2001, ông chỉ huy lực lượng tác chiến hỗn hợp tại Kuwait.

Sau đó, giai đoạn 2001-2002, ông làm việc ở Bộ chỉ huy tác chiến hỗn hợp 180, cơ quan điều hành các chiến dịch ở Afghanistan. Sau khi Mỹ tấn công Iraq hồi năm 2003, McChrystal đảm đương nhiều vị trí khác nhau. Nhưng vị tướng này được biết đến nhiều nhất trong vai trò chỉ huy các chiến dịch chống khủng bố và quân nổi dậy ở Iraq. Đơn vị tác chiến đặc biệt 6-26 của ông đã thành công trong việc tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng một thời Abu Musab al-Zarqawi hồi tháng 6.2006. Vụ này đã khiến ông Bush không ngớt lời ca ngợi tướng McChrystal trước công chúng, mặc dù đây là điều cấm kỵ trong quân đội Mỹ.

Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn, theo Time, vị tướng này là một con người cởi mở. Ông rất siêng chạy thể dục. Khi còn ở Mỹ, trước cữ cà phê sáng, ông thường chạy khoảng 16 km để duy trì độ dẻo dai. Tại Kabul, ông cũng dậy từ 4 giờ sáng để chạy, nhưng thật khó có thể thực hiện điều này một cách thoải mái, thư thái được. Bởi Afghanistan, từ gần 8 năm nay, và có lẽ dài hơn nữa, chưa một ngày nào im tiếng súng. Vả lại ông đến đây cũng không phải để chạy đường trường. Ông đến để kết thúc càng nhanh càng tốt cuộc chiến marathon của người Mỹ.

Đến tháng 10 này, cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan sẽ tròn 8 năm, trở thành cuộc chiến dài thứ nhì trong lịch sử nước Mỹ, sau chiến tranh Việt Nam. Trong thời gian từ tháng 10.2001 đến nay, hơn 1.200 lính của liên quân đã thiệt mạng ở Afghanistan, trong đó có 730 người Mỹ, theo Time. Các đồng minh thân cận của họ cũng tổn thất nặng nề, với Anh là 175 nhân mạng, còn Canada là 124 người. Số thường dân Afghanistan bị giết - bởi Taliban và lực lượng liên quân - thì không dễ gì thống kê được, nhưng chắc chắn là lên tới hàng chục ngàn. Chỉ riêng năm ngoái, theo Time, 828 dân thường đã chết do hỏa lực của Mỹ, các đồng minh hoặc quân đội Afghanistan, trong đó có 552 người chết do bị không kích.

Tổn thất về người và của ngày một nhiều, trong khi ngày kết thúc cuộc chiến thì chưa thấy đâu. Điều này cho thấy, sự vượt trội về vũ khí, quân số và độ tinh nhuệ không mang đến chiến thắng cho người Mỹ. Cần phải có một sự thay đổi về chiến thuật. Tổng thống Obama đã quyết định điều này. Ông chọn một vị tư lệnh mới. Và ông cũng quyết định tăng quân, từ 57.000 lính hiện tại lên 68.000 vào mùa thu sắp tới. Con số tăng cường sẽ chưa dừng lại ở đó.

Nhưng việc tăng quân không có nghĩa là sẽ có đánh nhau ác liệt.

Chiến thuật mới

Vào đầu tháng 7.2009, 4.000 lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn viễn chinh số 2 của Mỹ cùng 650 lính Afghanistan tiến vào vùng thung lũng Helmand thuộc tỉnh cùng tên ở miền nam Afghanistan. Chiến dịch có tên Vung kiếm này là chiến dịch lớn nhất của thủy quân lục chiến Mỹ kể từ sau chiến dịch Bóng ma nổi giận ở Fallujah, Iraq hồi năm 2004. Đây cũng là chiến dịch không vận lớn nhất của Mỹ kể từ sau Chiến tranh Việt Nam.

Mục tiêu hàng đầu của Vung kiếm là tiêu diệt các ổ phản kháng của Taliban ở Helmand, nơi vốn là địa bàn hoạt động mạnh nhất của lực lượng này. Nơi đây lại tiếp giáp với Pakistan nên việc đối phó với Taliban rất khó khăn, do quân chống đối thường hoạt động cả hai bờ biên giới. Nhưng bên cạnh chuyện đánh đấm thì có một nhiệm vụ khác quan trọng không kém, đó là chinh phục lòng dân Afghanistan, và tách người dân khỏi mối liên hệ với Taliban.

Cuộc chiến marathon kéo dài gần 8 năm đã cho người Mỹ bài học quan trọng, đó là chỉ với sự vượt trội về quân sự, họ khó đạt được mục tiêu của mình trong cuộc chiến. “Chúng ta sẽ không chiến thắng nhờ vào số tay súng Taliban bị tiêu diệt, mà nhờ vào khả năng chúng ta có tách được lực lượng chống đối khỏi người dân hay không”, tướng McChrystal chủ trương. Và trong chiến dịch Vung kiếm, lần đầu tiên người ta được thấy sự cẩn trọng của lính thủy đánh bộ Mỹ trong các quyết định khai hỏa. “Trong giai đoạn đầu của chiến dịch, chúng tôi đã không sử dụng trọng pháo, máy bay cũng không ném bom”, McChrystal nói tiếp.

Ngay trước khi vị tướng này tới Afghanistan, máy bay Mỹ đã ném bom vào một nơi mà họ cho là căn cứ của quân chống đối, khiến nhiều thường dân thiệt mạng, theo Time. Và điều này dẫn đến những mối thù như phát biểu của hai công dân Afghanistan ở đầu bài viết này. n oán chồng chất, người Mỹ lúc đó không chỉ phải đối phó với Taliban mà còn cả với những người dân phẫn nộ. Điều này phải thay đổi, như chính khẩu hiệu “Thay đổi” mà ông Obama luôn chủ trương.

“Tôi muốn quý vị ngưng dội bom kiểu này”, tướng McChrystal chỉ đạo 100 thành viên cốt cán của quân đội Mỹ ở Afghanistan, ngay đầu chiến dịch Vung kiếm. “Tuân lệnh”, những người kia đồng thanh đáp. Ba ngày sau, trong chiến dịch ở Helmand, khi lính Mỹ vấp phải hỏa lực từ một ổ kháng cự, họ đã không vội vã cầu viện máy bay ném bom. “Chúng tôi đã tìm cách cô lập ổ kháng cự ấy mà không phá hủy nó, bởi chúng tôi không biết có thường dân bên trong hay không”, viên chỉ huy trận đánh hôm ấy giải thích với Time.

Trong chiến dịch Vung kiếm, vốn đang tiếp diễn đến tận hôm nay, người ta cũng ít thấy các cuộc giao tranh giữa lính Mỹ cùng đồng minh với quân Taliban. Nhiều lúc, cuộc chiến của lính Mỹ chỉ là đến từng nhà dân, nói chuyện với họ. Một mặt trận dân vận được mở ra. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa quân Mỹ trên chiến trường dưới thời ông Bush ngày trước và ông Obama hiện nay.

Khi vừa chân ướt chân ráo vào ghế tư lệnh, tướng McChrystal đã thực hiện một “listening tour” (tạm dịch “Đi để nghe ý kiến”) tới nhiều nơi ở Afghanistan. Ông trao đổi với người dân và các vị chức sắc để tìm ra giải pháp. Cách tiếp cận này khác xa với 6 năm về trước, khi tướng không quân Richard Myers, lúc bấy giờ là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, chủ trương thực hiện chiến thuật “sửng sốt và kinh hãi” bằng cách dội bom xuống đất nước Iraq của Saddam Hussein cho đến khi khuất phục được đối phương mới thôi. Rốt cuộc thì chiến thuật này đã đẩy Lầu Năm Góc vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn trong thời gian tiếp theo tại Iraq, với xung đột liên miên, dù rằng họ đã đánh sập được chính quyền Saddam Hussein rất nhanh.

Với một vị tổng thống mới, một vị tướng mới, nước Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến mới ở Afghanistan. Tổng thống Obama hy vọng chiến thuật này sẽ giúp Mỹ khắc phục được những sai lầm của quá khứ. 

Châu Minh Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.