(iHay) Mình đã ghé Hội An bao lần? Đôi khi tự hỏi vu vơ câu ấy, tôi phải đưa bàn tay ra nhẩm đếm. Hội An, một thành phố nhỏ, rất nhỏ mà tôi vẫn thích gọi bằng cái tên "phố Hoài", cái tên tôi đọc trong một truyện ngắn trên báo Hoa học trò thời còn đi học. Con phố nhỏ xíu, êm đềm, góc nào cũng tỏa ra nét trầm tư tĩnh tại đến nao lòng.
>> Ghé ăn thử bánh bèo bà Mỹ ở Hội An
Xì xụp ngon lành bên gánh chè thơm - Ảnh: Nguyên Trang
|
Chén chè dịu ngọt tâm hồn
Ghé Hội An, người ta canh cánh trong lòng những món ăn bao đời làm nên nét hút hồn của đặc sản phố Hội. Nào là cơm gà, bánh mỳ kẹp, cao lầu, bánh bao, bánh vạc… Tôi cũng 'học đòi" nếm bằng hết khi bỡ ngỡ đặt chân đến Hội An lần đầu, nhưng ghé phố Hoài lần 2, lần 3, tôi biết niềm yêu của mình dành trọn cho hương vị ngọt ngào của những ly chè đỗ, chè bắp, chè vừng, chè sen…múc lưng lưng vào chiếc ly thủy tinh hay cái chén sứ mộc mạc, bên dòng sông Hoài vẫn mải miết trôi xuôi.
Ghé Hội An, người ta canh cánh trong lòng những món ăn bao đời làm nên nét hút hồn của đặc sản phố Hội. Nào là cơm gà, bánh mỳ kẹp, cao lầu, bánh bao, bánh vạc… Tôi cũng 'học đòi" nếm bằng hết khi bỡ ngỡ đặt chân đến Hội An lần đầu, nhưng ghé phố Hoài lần 2, lần 3, tôi biết niềm yêu của mình dành trọn cho hương vị ngọt ngào của những ly chè đỗ, chè bắp, chè vừng, chè sen…múc lưng lưng vào chiếc ly thủy tinh hay cái chén sứ mộc mạc, bên dòng sông Hoài vẫn mải miết trôi xuôi.
Chè đậu ván - Ảnh: Thụy Khuê
|
Nếu về Hội An chỉ để ăn, thì cái níu giữ tôi với thành phố này luôn là những ly chè nhỏ bé ngọt ngào ấy.
Chè Hội An gợi cho ta nhớ đến chè Huế, dù múc vào chén hay ly cũng chỉ múc lưng lưng đủ để thòm thèm, chẳng vun đầy ắp như chè Sài Gòn hay Hà Nội. hồi trước, tôi mê đồ ăn Huế vì sự dễ thương ấy, giờ nó lại khiến tôi xao lòng với ly chè phố Hội. Bưng lưng bát chè, mùi thơm mộc mạc của đỗ, của bắp nhè nhẹ tỏa, chẳng sực lên như mùi hương của vài giọt hương liệu người ta vẫn thích cho vào chè để chiều lòng những ai không thích chầm chậm "ngậm mà nghe". Gánh chè Hội An cũng khiêm tốn lắm, chẳng tham bày vẽ món này món nọ, như chính mảnh đất này, cái gì cũng nhỏ, cũng khiêm nhường mà khiến người ta ngơ ngẩn. Rải rác dọc con sông Hoài mạn gần chùa Cầu, nép mình ở những ngã ba, ngã tư, những vỉa hè dưới lùm cây râm mát hay rặng dây leo trổ hoa rực rỡ, có những gánh chè chỉ bán độc một món, chè đỗ đỏ, xí mà phù, chè bắp… Quán chè nào phong phú hơn thì có chừng dăm bảy món, cũng vẫn là đỗ, là bắp, với những nồi chè mang màu vàng mượt, trắng trong hay đen tuyền chẳng hề màu mè bắt mắt. Chè Hội An như cô gái không son phấn, chỉ làm say lòng người bằng da trắng tóc đen, bằng nụ cười mềm môi ngọt lịm.
Lần đầu ghé Hội An, lòng chẳng mấy vui nên món ăn nào cũng khiến tôi chẳng hề ngon miệng. Riêng chỉ có chè mới khiến tôi đi bộ từ khách sạn ra phố một ngày mấy bận, nhẩn nha ăn hết gánh hàng này đến quán chè khác. Thứ đồ ăn ngọt ngào không chỉ xoa dịu dạ dày mà còn tốt cho cả tâm hồn, khi ấy tôi đã tin là vậy.
Chè gì ngon nhất Hội An?
Món đầu tiên tôi thử ở Hội An là xí mà phù (còn gọi là chí mà phủ), có lẽ vì nó đã quá nổi tiếng trên các trang báo, và vì màu đen tuyền chẳng mấy hấp dẫn lại khiến người ta thắc mắc ẩn sau đó là hương vị gì. Xí mà phù luôn được múc vào chiếc chén con con, và bưng sao cho khéo để lớp chè đen mượt bên trong không sánh ra ngoài.
Món đầu tiên tôi thử ở Hội An là xí mà phù (còn gọi là chí mà phủ), có lẽ vì nó đã quá nổi tiếng trên các trang báo, và vì màu đen tuyền chẳng mấy hấp dẫn lại khiến người ta thắc mắc ẩn sau đó là hương vị gì. Xí mà phù luôn được múc vào chiếc chén con con, và bưng sao cho khéo để lớp chè đen mượt bên trong không sánh ra ngoài.
Xí mà phủ - Ảnh: Thụy Khuê
Giữa đêm mùa thu lành lạnh, tôi bưng chén chè nóng xuýt xoa, cẩn thận múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng. Hương vị gì nhỉ? Không hẳn là ngọt, không hẳn là bùi, không hẳn là thanh, hoặc là tất cả những cảm giác ấy cùng một lúc, như vừa nếm một món ăn chơi vừa uống một thang thuốc bổ. Thích thú, tôi ăn hai chén xí mà liên tiếp, trước khi dằn lòng dừng lại còn “để bụng” cho món tiếp theo.
Món chè nào ngon nhất ở Hội An, câu hỏi ấy với tôi thật dễ gây bối rối. Xí mà thơm ngậy, chè bắp thanh tao, đỗ xanh mềm mịn… lúc nào tôi cũng chỉ ước mình ăn không biết no để nếm hết lượt các gánh chè dọc ngang phố Hội, sao nỡ so sánh thứ nào ngon, thức nào dở. Cũng có khi trở về Hà Nội, lòng đôi lúc tiếc nuối bởi mình chưa ghé gánh chè này, chưa nếm món chè kia, những nơi, những món mà người ta vừa truyền tai nhau hay ca ngợi. Nhưng món ngon tại tâm, tựa vào sông Hoài, uống nước sông Hoài, ly chè nào trong những con phố nhỏ gối đầu nhau nơi ấy chẳng mang hương vị Hội An rất đỗi say lòng.
Lần đầu tiên ghé thăm Hội An hóa ra lại là chuyến đi rảnh rang nhất của tôi, khi những lần ghé phố Hoài về sau đều vội vã, vội đến nỗi chẳng có thời gian ăn ly chè thứ hai. Tôi nhớ có lần ghé Hội An vì công việc, đoàn làm phim của tôi miệt mài làm việc ngay cạnh chùa Cầu, nơi chỉ cách đó vài bước chân là những gánh hàng ăn tỏa mùi thơm nức mũi. Chẳng dám bỏ vị trí, tôi phải chờ đến 5 phút giải lao ngắn ngủi chân trần chạy đến quán chè, vội vã kêu mấy ly chè mang về cho “đồng đội”. Mỗi người một chiếc thìa con con, xúc chung món chè đựng trong cốc nhựa, vậy mà ai cũng tấm tắc khen ngon. Ly chè ăn vội xoa dịu cái đói cồn cào và xoa dịu cả nỗi nhớ Hội An khi đứng giữa Hội An mà chẳng có được giây phút thảnh thơi chậm lại mà cảm nhận.
Quay lại Hội An sau chuyến đi vội vã ấy, tôi đi cùng bạn. Chúng tôi kể về Hội An trong suy nghĩ của nhau bằng cách đưa nhau đến quán chè mình thường ăn mỗi khi ghé phố Hoài. Tôi hay ngồi góc này nhìn ra sông Hoài lấp lánh thêu thùa những dải hoa đăng, bạn hay ngồi góc kia ngẩn ngơ ngắm người qua lại nơi ngã tư buông mềm giàn hoa giấy. Chúng tôi nếm ly chè thơm, thầm mường tượng người kia đã nghĩ gì trong những giây phút cũ, khi vị chè thơm ngọt mềm tan nơi đầu lưỡi vẫn còn nguyên vẹn, như có những điều vẫn còn nguyên mãi với thời gian.
Chè chuối - Ảnh: Thụy Khuê
Chè Huế, chè Sài Gòn… đâu đó ở Hà Nội tôi vẫn còn bắt gặp, nhưng chè Hội An, chè của phố Hội, phố Hoài thì chẳng ai mang đến nơi nào khác được. Tôi biết mình sẽ còn phải quay lại đấy, đi bộ suốt dọc những con phố nhỏ treo đèn lồng ấm áp, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ của gánh chè quen thuộc, rồi lại ao ước giá có thể nếm thử hết lượt dăm bảy nồi chè xếp ngăn nắp trước mặt. Hoặc có lẽ tôi sẽ ước, sẽ luôn có một người cùng tôi chia sẻ những ngọt ngào, nắm tay nhau đi suốt những thơm lành của ly chè phố Hội.
Bình luận (0)