“Có lẽ nghề nghiệp quy định cho tôi thế mạnh là tùy bút. Và viết ngắn thôi, đủ để diễn tả những gì tôi cảm nhận và để người đọc có thể đồng cảm và chia sẻ”, chị nói.
Dễ nhận thấy tình yêu Sài Gòn mãnh liệt của chị thể hiện qua cuốn sách. Nếu phần Mưa nắng Sài Gòn là những lát cắt nhẹ nhàng về đời sống đô thị với những hình ảnh, cảm xúc, ký ức đời thường dễ thương: Ai bún bì…hông, Bolero, Còn ai nhớ chợ đèn lồng, Chợ thiệp Sài Gòn, Đường ray qua thành phố, Tiệm làm tóc bình dân... thì Khóc một dòng sông dường như là phần chị đi sâu vào chuyện “bếp núc” của công tác khảo cổ học. Ở đó, mỗi câu chuyện được kể là sự trăn trở với di sản văn hóa đô thị Sài Gòn trước nhu cầu hiện đại hóa của cuộc sống.
Bình luận (0)