Tuyên chiến với các video ngắn độc hại trên mạng xã hội

Thanh Nam
Thanh Nam
Tuyên chiến với video độc hại không có nghĩa là phủ nhận công nghệ hay phủ nhận giá trị của video ngắn, mà là cuộc chiến nhằm giành lại quyền chủ động của người dùng trước dòng thông tin, xây dựng "sức đề kháng" số cho thanh thiếu niên và góp phần hình thành một không gian mạng lành mạnh, an toàn, nơi cái tốt được lan tỏa và cái xấu không dễ dàng có đất sống.

Video ngắn đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống, đặc biệt với thanh thiếu niên. Chỉ vài thao tác, người dùng có thể bị cuốn vào hàng trăm video nối tiếp nhau, trong đó không ít nội dung vô bổ, giật gân, phản cảm, sai sự thật, thậm chí độc hại. Việc sử dụng quá mức không chỉ lấy đi thời gian học tập, nghỉ ngơi mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhận thức và hành vi của người trẻ.

Tuyến bài nhận diện những "mặt trái" của video ngắn, làm rõ vì sao thanh thiếu niên dễ bị cuốn vào, những hệ lụy đối với sức khỏe, học tập và nhận thức; đồng thời phân tích cơ chế lan truyền nội dung xấu độc, trách nhiệm của các bên và giải pháp quản lý.

'Cơn lốc' video ngắn: Khi những nội dung vô bổ phủ kín màn hình

Mỗi video ngắn vài chục giây, nhưng hàng trăm cú vuốt mỗi ngày đang đưa người trẻ đi qua một thế giới đầy tiếng cười, giật gân, phản cảm, sai lệch, vô bổ... Đáng lo không chỉ là xem quá nhiều, mà là xem quá nhiều nội dung độc hại.

"Nằm dài" xem video ngắn với đủ thứ chuyện "trên trời dưới đất"

Đỗ Thanh Xuân, sinh viên Trường CĐ Quốc tế Kent, cho biết mỗi ngày đều xem video ngắn. Ban đầu chỉ định xem vài phút lúc rảnh, nhưng có khi Xuân lướt từ 21 giờ đến 2 giờ.

(1) 'Cơn lốc' video ngắn: Khi những nội dung vô bổ phủ kín màn hình - Ảnh 1.

Nhiều người trẻ thừa nhận có thói quen xem video ngắn mỗi ngày

ẢNH: THANH NAM

"Em mải miết xem hết video này tới video khác, từ TikTok, YouTube Shorts đến Reels... Khi thì xem video thử thách kỳ quặc, lúc là video ghi lại cảnh cãi nhau giữa đường... Có đêm xem xong chẳng nhớ mình vừa xem gì. Dù mỗi video chỉ 15 - 30 giây nhưng vì xem quá nhiều video ngắn, nên tốn cả 5 tiếng đồng hồ", Xuân kể.

Trần Hữu Khang (27 tuổi, làm việc tại 56 Yên Thế, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM; trước là P.2, Q.Tân Bình) thừa nhận dễ bị cuốn vào những nội dung "nhảm" như: video ngắn về "giang hồ mạng", thách thức nhau trên mạng xã hội...

"Một trong những kênh tôi hay xem là của YouTuber Phạm Tuấn (vừa bị Công an TP.Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc đã đăng các video có nội dung bạo lực, gây tác động tiêu cực đến giới trẻ, theo Thanh Niên ngày 22.8). Hay có những video tôi thấy "tào lao", thậm chí rất phản cảm, nhưng thấy nhiều lượt xem nên cũng tò mò", Khang nói.

Đỗ Thị Thanh Chi, sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một, cho biết có ngày dành tới 4 tiếng đồng hồ xem những video ngắn. Chi thường xem các nội dung bắt trend, video ngắn có nội dung dàn dựng, chơi khăm... 

"Có những video xem xong em cũng không hiểu mình xem để làm gì. Có khi chỉ là hai người cãi nhau, một người làm trò chọc người khác, hoặc một thử thách rất vô nghĩa để câu view nhưng thấy nhiều người làm nên cứ xem", Chi kể.

Trần Văn Hùng (34 tuổi, làm việc tại số 8 Hoàng Văn Thái, P.Tân Mỹ, TP.HCM; trước là P.Tân Phú, Q.7) cũng cho hay bản thân bị cuốn vào những video ngắn 15, 30, 45 giây.

"Không phủ nhận việc những video ngắn phủ kín màn hình điện thoại. Hễ lướt mạng xã hội là những video ngắn xuất hiện rất nhiều", anh Hùng nói.

(1) 'Cơn lốc' video ngắn: Khi những nội dung vô bổ phủ kín màn hình - Ảnh 2.

Có người thừa nhận xem những video ngắn vô nghĩa "quên cả thời gian"

ẢNH: THANH NAM

Theo nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý Lê Thành Tân (32 tuổi), Trường ĐH Newcastle (Úc), đó là "thực đơn" mà người trẻ có thể bắt gặp khá thường xuyên trên các nền tảng video ngắn: drama, cãi vã, bóc phốt, chửi bới, thử thách kỳ quặc, trò diễn được dàn dựng, nội dung giang hồ, những màn gây sốc... chỉ vì đang có nhiều người xem.

"Những thứ gây sốc, khiến người xem tức giận, tò mò hoặc bật cười thường dễ thu hút sự chú ý. Một cú vuốt là một nội dung mới. Vì vậy, người trẻ có thể không chủ động tìm kiếm nội dung vô bổ nhưng vẫn liên tục gặp chúng trong quá trình lướt xem", anh Tân nói.

Điều đáng nói, theo anh Tân, một video chỉ kéo dài vài chục giây nhưng có thể mở ra hàng chục, hàng trăm video khác.

"Thời gian xem vì thế không còn được tính bằng độ dài của từng video, mà bằng số lần người xem tiếp tục vuốt", anh Tân chia sẻ.

(1) 'Cơn lốc' video ngắn: Khi những nội dung vô bổ phủ kín màn hình - Ảnh 3.

Những video ngắn với nội dung vô bổ ngày càng phủ kín màn hình người trẻ

ẢNH: THANH NAM

Khi cái nhảm nhí được biến thành công thức câu view

Anh Hoàng Văn Khải (32 tuổi), phụ trách dịch vụ marketing kỹ thuật số, Công ty TNHH Social Monetize (P.Vĩnh Hội, TP.HCM; trước là P.3, Q.4), cho rằng trong cuộc đua giành sự chú ý trên mạng xã hội, bất cứ điều gì cũng có thể được biến thành nội dung. Một màn cãi vã, trò đùa quá trớn, câu nói gây sốc, hành động phản cảm... đều có thể trở thành "mồi" câu tương tác.

Theo anh Khải, khi lượt xem, lượt thích, bình luận và số người theo dõi trở thành thước đo thành công, sự khác thường dễ được đẩy lên thành công thức. "Hôm nay gây tò mò, ngày mai gây tranh cãi, rồi có thể phải gây sốc hoặc phản cảm hơn để tiếp tục được chú ý. Khi một kiểu nội dung đã chứng minh khả năng kéo lượt xem, nó rất dễ được lặp lại, sao chép và đẩy đến mức ngày càng cực đoan hơn", anh Khải nói.

(1) 'Cơn lốc' video ngắn: Khi những nội dung vô bổ phủ kín màn hình - Ảnh 4.

Trẻ em cũng bị "cuốn" vào vòng xoáy video ngắn

ẢNH: THANH NAM

Chuyên gia tâm lý Lại Thị Trang Thùy, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống và văn hóa Psychological Education (P.An Khánh, TP.HCM; trước là P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức), cho rằng điều đáng lo không chỉ là thời gian người trẻ dành cho video ngắn mà còn là loại nội dung họ xem lặp đi lặp lại.

Theo bà Thùy, những nội dung gây sốc, kích thích cảm xúc mạnh dễ tạo sự chú ý. Nếu tiếp xúc thường xuyên, người xem có thể dần quen với kiểu kích thích nhanh và tiếp tục tìm kiếm những nội dung tương tự. Khi đó, những nội dung cần sự tập trung, suy nghĩ sâu hoặc có nhịp độ chậm có thể trở nên kém hấp dẫn.

"Đáng lo hơn, sự lặp lại có thể khiến những điều từng được xem là phản cảm dần trở nên quen mắt. Một hành vi phản cảm nếu chỉ xuất hiện một lần có thể khiến người xem khó chịu. Nhưng nếu ngày nào cũng nhìn thấy, người ta có thể dần coi đó là chuyện bình thường. Một trò đùa làm tổn thương người khác được gọi là "content" (nội dung), một hành vi nguy hiểm được biến thành "challenge" (thử thách). Khi cái phản cảm được xem đi xem lại như một hình thức giải trí, ranh giới giữa điều đáng xem và điều không nên cổ súy sẽ ngày càng mờ đi", bà Thùy nói.

Anh Trần Hưng Nguyên (28 tuổi), nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học dữ liệu, Trường ĐH Northeastern (TP.Boston, tiểu bang Massachusetts, Mỹ), cho rằng người xem và người làm nội dung đang tạo thành một vòng xoáy.

"Nội dung càng gây tò mò, tranh cãi, tức giận hay bật cười càng dễ được chú ý. Khi những nội dung ấy có nhiều lượt xem, người làm nội dung lại càng có động lực sản xuất những thứ tương tự. Người xem càng quen với nội dung giật gân thì những nội dung tương tự càng dễ được tạo ra", anh Hưng nói.

Theo anh Hưng, nếu thiếu khả năng chọn lọc và phản biện, người trẻ rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy ấy và trở thành người xem một cách thụ động.

(1) 'Cơn lốc' video ngắn: Khi những nội dung vô bổ phủ kín màn hình - Ảnh 5.

Những video ngắn xuất hiện nhiều trên TikTok, YouTube Shorts, Reels...

ẢNH: THANH NAM

Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Minh, Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Thân Tâm Trí (P.Bình Tiên, TP.HCM; trước là P.8, Q.6), cho rằng nội dung độc hại không phải lúc nào cũng dễ nhận ra. Nó có thể hài hước, bắt mắt, có hàng triệu lượt xem và thậm chí khiến người xem nghĩ "có gì đâu mà nghiêm trọng".

"Điều đáng lo là sự lặp lại. Một video ngắn nhảm, phản cảm có thể không gây ảnh hưởng lớn, nhưng hàng trăm, hàng ngàn nội dung tương tự xuất hiện mỗi ngày có thể khiến cái sốc, cái nhảm, sự phản cảm dần trở nên bình thường", bà Minh nói.

Theo bà Minh, thay vì chỉ khuyên người trẻ "đừng xem", điều quan trọng là giúp họ biết lựa chọn và kiểm chứng.

"Biết dừng trước một video cố tình gây sốc, nghi ngờ thông tin chưa rõ nguồn, nhận ra nội dung dàn dựng và hiểu rằng nhiều lượt xem không đồng nghĩa với giá trị. Quan trọng nhất là trước mỗi cú vuốt, hãy tự hỏi: "Nội dung này đang cho mình điều gì?". Đáng sợ nhất không phải xem một video độc hại, mà là xem quá nhiều đến mức quen với cái độc hại và không còn nhận ra nó", bà Minh chia sẻ. (còn tiếp)

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.