Thằng bé 8 tuổi vừa bắt đầu biết đá bóng đã gặp phải một "Cơn lốc màu da cam" làm náo loạn cả một mùa hè ở thành phố nhỏ miền Bắc, một thành phố với những khu phố yêu bóng đá cuồng nhiệt, thức trắng đêm lần đầu trong cuộc đời cùng bạn bè cùng khu phố, và bị cuốn đi từ đấy…
Những Van Basten, Ruud Gullit đã chiếm trọn trái tim vừa bắt đầu biết yêu!
Rồi tình yêu ấy được bồi đắp vào mùa hè World Cup 1998, khi cậu thanh niên tận hưởng không khí xem bóng đá ở Sài Gòn, qua những bước chạy của những Bergkamp, Kluivert hay chính Frank De Boer, người đã có cú phất chân trái tầm 60 m để một trong những tiền đạo lùi hay nhất thế giới xử lý không thể hoàn hảo hơn, vượt qua Ayala và ghi bàn bằng cú vẩy má ngoài vào lưới Roa, ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, điều Bergkamp vẫn hay làm ở Arsenal.
|
Nhưng rồi, như mọi lần, Hà Lan ấy, luôn cuốn hút vì màu cam rực rỡ trên khán đài, vì phong cách chơi phóng khoáng bất cần dưới sân cỏ, lại luôn làm các cổ động viên yêu mến mình đau đớn ở mỗi kỳ World Cup hay EURO đi qua.
Hầu như năm nào cũng vậy, họ luôn được coi là ứng cử viên với những HLV và cầu thủ tên tuổi tầm hàng đầu ghế giới khi giải đấu bắt đầu diễn ra và kết thúc tủi hổ khi ra về…
Năm nay, với tôi, một ông bố 3 con có hơn 30 năm yêu mến Hà Lan như một đội tuyển quốc gia chỉ sau màu áo đỏ Việt Nam, có buồn, nhưng không đau.
Có lẽ, vì biết lực chỉ đến thế.
Dựa vào một Depay chưa thực sự thành công, một Wijnaldum đẳng cấp nhưng không có tố chất thủ lĩnh, một cặp cùng lứa De Jong - De Light thừa nhiệt tình, thiếu hiệu quả, và những cầu thủ trẻ ở dạng tiềm năng.
|
Dựa vào thêm HLV Frank De Boer, một cựu hậu vệ và cũng chưa từng chứng tỏ mình là một HLV tầm top đầu…
Sẽ thật khó cho những ai yêu mến họ dám hy vọng nhiều hơn...
Không đau là vì thế.
Nhưng có yêu không, với tôi là vẫn yêu.
Vì khi yêu, trái tim đập khác.
Vì khi yêu, sẽ rất buồn khi thua cuộc…
Nhưng tôi biết rằng, mình sẽ vẫn yêu.
Vẫn yêu, bởi vì tinh thần Hà Lan chính là mình.
|
Kiêu hãnh, hết mình, dại khờ, tự do, yêu cái đẹp và không sợ thất bại…
Nếu không vì những điều ấy, thì làm sao có được một đất nước nhỏ bé lại có quá nhiều điều để thế giới nhớ về đến vậy?!!!
Nếu không vì những điều ấy thì tại sao có được một đất nước giàu có sống yên bình, thoải mái, ở dưới mực nước biển với hệ thống đê điều số 1 thế giới?
Không vì những tính cách như vậy, làm sao một nền văn hoá như Hà Lan lại có được Van Gogh, một trong những danh họa hàng đầu thế giới.
Và làm sao có được những người yêu si mê đội tuyển bóng đá của một đất nước xa lạ chưa từng vô địch bất cứ một giải đấu lớn nào, ngoại trừ năm 1988 định mệnh ấy???
Và làm sao có được những mùa hè đáng nhớ trong cuộc đời chúng ta đến vậy?
Đó là tình yêu, các bạn tôi ạ!
Điều may mắn nhất là đêm nay, có vợ tôi thức cùng để chia sẻ nỗi buồn vì yêu này cùng tôi.
Cô ấy nói: “Coi vậy chứ World Cup 2022 chắc lại bị Cô gái Hà Lan lừa tiếp!”.
Ok, vì Elvis còn hát: "Wise man say, only fools rush in (Những gã đàn ông khôn ngoan nói rằng, chỉ có bọn ngốc mới đâm đầu vào”.
Nên tôi vẫn sẽ hát: But I can’t help falling in love….. (Nhưng tôi không thể ngừng yêu…”
|
Vì mỗi lần yêu đều là định mệnh.
Chia buồn cùng đội tuyển Hà Lan, đội tuyển tôi yêu và các CĐV Hà Lan, những CĐV đáng yêu hàng đầu thế giới.
Bình luận (0)