Mà ai cũng biết, mối nguy hiểm của cộng đồng hôm nay là dịch cúm. Trên khắp thế giới, các phương tiện thông tin suốt ngày ra rả về căn bệnh này. Nó đã thành một nạn dịch toàn cầu.
Mà Tèo sống trên mặt địa cầu chứ không sống trên mặt trăng. Nó lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nó thề sẽ góp phần nhỏ bé của mình vào cuộc chiến đấu vĩ đại và anh dũng của loài người trong dịch cúm hôm nay.
Tèo bảo tôi:
- Tớ đã nghiên cứu kỹ rồi cậu ạ. Biết bao nhiêu biện pháp phòng ngừa cúm đã được đưa ra. Nào tẩy trùng, nào cách ly, nào uống thuốc. Những cách ấy rất tốt nhưng theo tớ vẫn là bảo vệ vòng ngoài. Chính cái miệng của chúng ta mới là tuyến phòng thủ cuối cùng. Vi-rút cúm thường lây qua các tiếp xúc từ miệng.
Tôi gật đầu:
- Cậu nói chí lý. Nhưng làm sao bây giờ? Miệng là thứ luôn luôn hoạt động, luôn luôn chúng ta phải ăn, phải nói không thể hàn kín nó lại được.
Tèo đăm chiêu:
- Hàn vĩnh viễn thì không. Nhưng hàn cục bộ là có thể. Chả vậy mà thiên hạ phát minh ra khẩu trang. Nhưng theo tớ, khẩu trang rất sơ sài. Nó hở hai bên hoặc hở từ trên xuống dưới. Tớ không thể chấp nhận một nơi quan trọng như thế lại được phòng thủ kém như thế.
Tôi xác nhận:
- Đúng đấy. Nhưng làm sao bây giờ? Chả lẽ trùm kín đầu hoặc dùng khẩu trang bằng thép?
Tèo chả nói gì. Nó mày mò nghiên cứu, cưa cưa đục đục cả tuần liền. Nó khuân về đủ thứ nguyên liệu. Rồi nó reo to:
- Tớ tìm ra rồi. Tìm ra rồi cậu ơi!
Tôi giật mình:
- Tìm ra thứ gì?
Tèo say sưa:
- Tìm ra cách bảo vệ chúng ta, để vi-rút cúm không còn cơ hội lây qua đường miệng.
Tôi hồi hộp quá:
- Bằng cách nào thế?
Tèo đắc chí:
- Tớ đã chế tạo được một thứ khóa kéo kiểu như phéc-mơ-tuya. Khóa được dính vào hai môi bằng một chất keo mềm đặc biệt. Từ nay, khỏi phải đeo khẩu trang nữa. Chỉ việc kéo khóa, khớp miệng lại đánh “rẹt” một cái là xong.
Tôi kinh ngạc:
- Đúng không?
Tèo say sưa biểu diễn:
- Chắc chắn mà. Cậu xem đi. Tớ có thể tự khóa mồm tớ lại đây.
Rồi nó dùng tay kéo nhẹ. Tự nhiên miệng nó khóa kín. Không một thứ gì có thể chui tọt.
Tèo giảng giải:
- Khẩu trang còn sợ mất, chứ khóa đã dính vào thì phải vùi đầu vào nước nóng mới lấy ra. Khẩu trang còn phải giặt giũ lôi thôi, chứ khóa chỉ cần rửa mặt bình thường là sạch. Khóa mồm còn có lợi là điều chỉnh được âm lượng. Muốn nói cỡ nào thì chỉ cần kéo ra cỡ đó, tất cả những ai đeo khóa mồm sẽ trở nên điềm đạm.
Tôi thán phục và ngây ngất trước phát minh của Tèo. Rõ ràng nó đã cứu loài người khỏi thảm họa diệt vong. Tôi còn cảm thấy cơ hội đổi đời của hai đứa tôi, khi cùng Tèo mở công ty sản xuất khóa mồm. Với hàng tỉ dân số có nhu cầu phòng bệnh, khóa mồm sẽ được tiêu thụ cực mạnh và sự giàu có của hai đứa sẽ là hiển nhiên.
Tôi giục Tèo:
- Cậu phải đi đăng ký phát minh ngay đi. Mặc dù cậu làm việc này vì nhân loại, nhưng cũng cần trình bày cho mọi người biết để ghi danh và để đề phòng hàng giả.
Tèo nhất trí. Nó chuẩn bị kỹ càng bản vẽ, hồ sơ. Nó còn tự khóa miệng bằng một cái khóa chắc chắn, mới tinh.
Tôi dặn dò:
- Ở nơi đăng ký, cậu phải vừa trình bày bản thiết kế, phải vừa thuyết trình bằng ngôn ngữ. Cậu phải nói cho thật dõng dạc oai nghiêm. Cậu đừng ngại gì cả. Cứ kéo mồm ra cho thật rộng.
Tèo hùng dũng lên đường. Tôi đi tiễn nó, ngồi chờ trước cửa viện khoa học. Tôi nghĩ tới cảnh hàng chục tiến sĩ, giáo sư nghe Tèo oang oang trình bày, không khỏi cảm thấy tủi thân cho mình.
Nửa tiếng sau Tèo ra. Nó nhăn nhó viết vào giấy: “Tớ không nói được gì cả. Đúng lúc cần nói thì khóa mồm bị kẹt”!
Lê Hoàng
Bình luận (0)