Tìm đâu ra Huỳnh Đức, Văn Quyến?
Trong trận hòa Afghanistan với tỷ số 1-1 cách đây hai ngày, VN đã tạo ra 7 tình huống rõ rệt ở hiệp 1 và 10 tình huống ở hiệp 2, nhưng chỉ chuyển hóa thành công vỏn vẹn 1 lần duy nhất do công từ cầu thủ dự bị là Văn Toàn. Trước khi được thay ra, Vũ Minh Tuấn sút hỏng 3 lần. Văn Quyết có vài cơ hội tốt nhưng không thể ghi bàn. Công Phượng cũng vậy. Thanh Trung thất bại dù anh rất chịu khó sút ở cả cự ly gần và xa.
Ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, nói: “Có nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan khiến hàng tấn công của VN chưa chơi hay như mong muốn, dù công bằng mà nói, trận đấu với Afghanistan tương đối đạt yêu cầu. Tuấn hay Quyết sát ngày lên đường còn phải đấu bù V-League, rồi phải di chuyển hàng chục tiếng đồng hồ, khiến họ không đảm bảo thể lực tốt nhất. Nhưng suy cho cùng, đội tuyển VN của thời hiện tại không có được một hình mẫu trung phong thực thụ như Lê Huỳnh Đức trước đây - cao khỏe, sức càn lướt, độ nhạy bén và “ngửi” tình huống rất tốt, không có mẫu tiền đạo không cao to nhưng khéo léo thiên bẩm như Phạm Văn Quyến, hoặc chưa tìm ngay được một tiền đạo giàu kinh nghiệm như Lê Công Vinh - vừa giải nghệ sau AFF Cup 2016”.
|
Ông Hiển nhận xét tiếp: “Văn Toàn ghi bàn vào lưới Afghanistan nhưng thực tế mà nói vẫn chưa khiến chúng ta yên tâm vì phong độ chưa ổn định. Năm ngoái, Toàn ghi bàn ở cả trận lượt đi, lượt về vòng loại World Cup gặp Đài Loan nhưng đến AFF Cup, hiệu suất ghi bàn không cao. Có lẽ vì thế mà HLV Hữu Thắng chưa hoàn toàn tin tưởng để sắp xếp Toàn đá chính ngay từ đầu”.
Không có cầu thủ tốc độ
Chuyên gia Trịnh Minh Huế bình luận: “Hữu Thắng rất được khi tạo ra lối chơi khá phù hợp cho các cầu thủ VN. Tuyến giữa VN chơi tốt, phối hợp một chạm khá ổn nên chiếm được khu trung tuyến. Nhưng đúng là mắc nhược điểm lớn về khâu dứt điểm. Chúng ta không có tiền đạo thực thụ, thiếu chân sút giỏi. Bàn thắng của Toàn - tôi công nhận là đẹp - nhưng chỉ là hiện tượng và mang tính bộc phát, chứ về cơ bản, VN chưa tạo được miếng phối hợp để dứt điểm thành công”.
Ông Huế bày tỏ quan điểm: “Ở trận hòa Đài Loan hay hòa Afghanistan, tôi thấy tuyển VN giữ bóng nhiều, chuyền bóng nhiều, kiểm soát rất tốt cự ly nhưng kết thúc tấn công thì rất tồi. VN khống chế bóng được rất lâu bởi cầu thủ rất giỏi kỹ thuật nhưng không có miếng đánh kết thúc tấn công. Trong tay Hữu Thắng không có những cầu thủ tốc độ (sức bền tốt nhưng sức nhanh thì không).
|
Công Phượng kỹ thuật rất hay nhưng không phải là mẫu cầu thủ có sức càn lướt để bứt phá. VN không có cầu thủ sở hữu khả năng đột phá với tốc độ chạy đạt khoảng 11 giây 2, 11 giây 5 (kể cả người được đánh giá nhanh như Văn Quyết cũng chạy trên 11 giây 5). Cầu thủ mà chạy trên 12 giây thì khó gây ra sự đột biến trong vòng cấm. Bế tắc ghi bàn mà khi gặp phải những đối thủ chủ động đá thấp, chúng ta rất dễ dính đòn hồi mã thương”.
Đâu rồi mũi giáo hàng công?
Sau trận đấu Afghanistan gặp Việt Nam, cựu trung vệ Lưu Ngọc Hùng đã có bài phân tích về nguyên nhân kém hiệu quả của hàng công đội tuyển Việt Nam.
Trong trận đấu với Afghanistan, hàng công đội tuyển Việt Nam là những cầu thủ sở hữu kỹ thuật cực tốt. Công Phượng, Văn Quyết có xu hướng kiểm soát bóng, ban bật ngắn, nhanh. HLV Hữu Thắng sử dụng 2 tiền vệ biên thi đấu nghịch chân là Thanh Trung và Minh Tuấn, ông Thắng muốn bộ đôi tiền vệ này tích cực đột phá vào trung lộ thay vì kéo bóng xuống sát biên ngang và tạt vào vòng cấm. Có thể lý giải ý đồ này vì hàng thủ Afghanistan có nhiều cầu thủ cao lớn, thể lực tốt.
Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng kém hiệu quả. Văn Quyết, Công Phượng chỉ là đột phá, chẳng có những tình huống phối hợp giữa hai cầu thủ đá cao nhất trong đội hình. Cá nhân cầm bóng rồi dứt điểm, bài tấn công này rất dễ bị hóa giải.
Chơi với đội hình không có 1 tiền đạo cắm đúng nghĩa là điều khó khăn cho bất cứ đội bóng nào chứ không chỉ là đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh chân sút nội mất vị trí ở CLB, thì hẳn nhiên đội tuyển cũng rất khó tìm người đá cắm, với những tố chất: có thể hình, giỏi tì đè làm tường, quấy nhiễu hàng thủ đối phương. Trận gặp Afghanistan, đội tuyển Việt Nam gần như dùng sơ đồ mất mũi giáo trên hàng công là 4-6-0. Cách bày trận nào cũng có cái ưu, cái nhược. Và khi sơ đồ ban đầu không phát huy hiệu quả, HLV Hữu Thắng không thể tìm ra phương án khác nhằm tạo đột biến.
Rất cần sự trở lại của những cầu thủ như Văn Thắng (Hải Phòng), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) hay sự trưởng thành của những Đức Chinh (Đà Nẵng), Thanh Bình (HAGL). Có vậy, hàng công của đội tuyển Việt Nam mới đủ “sắc” trước các đối thủ tiếp theo.
Lưu Ngọc Hùng
|
Bình luận (0)