Căn phòng nhỏ tầm 8 m² của anh Uyên Viễn ở gần khu cư xá Thanh Đa (TP.HCM) đầy ắp những sản phẩm gốm cũ. Người đàn ông 51 tuổi này cúi sát chiếc ấm trà vỡ, từng chút một nối lại những đường nứt, từng mảnh vỡ như khâu một vết thương. hàn gắn gốm
Không phải sửa chữa đơn thuần, công việc của anh là "tái sinh" những sản phẩm gốm tưởng chừng bỏ đi trở thành ký ức sống động, mang dấu ấn thời gian. Phía sau những sắc vàng óng ánh vừa được dát lên mỗi thứ đồ gốm ấy là một nghề lặng lẽ, công phu và đầy cảm xúc.
Đem vàng ròng "vá" ký ức
Nguyễn Lê Uyên Viễn rất nổi tiếng trong giới sành uống trà. Anh có hơn 30 năm sưu tập ấm trà và trà cụ (chén trà, hũ trà, khay trà, tống trà và các vật dụng liên quan). Và anh đến với nghề hàn gắn những sản phẩm gốm một cách rất tình cờ từ những lần làm vỡ chính bộ trà của mình. Anh hiểu rõ giá trị của từng chiếc ấm, chiếc chén, không chỉ ở giá tiền bạc mà còn ở câu chuyện phía sau. "Có những món đồ mình vô tình làm rơi, bể, tiếc lắm. Mà tiếc không phải vì tiền, mà vì kỷ niệm", anh tâm sự.
Ngày trước, anh từng mang những sản phẩm gốm bị hỏng ra các tiệm sửa đồ cổ ở đường Lê Công Kiều (TP.HCM). Cách làm phổ biến là bọc đồng, bọc bạc hoặc dán keo công nghiệp với những vết gắn thô, cứng, thiếu tinh tế và không bền. "Người thợ không chơi trà, không hiểu đồ trà. Họ sửa cho dùng được thôi, chứ không giữ được cái hồn", anh Uyên Viễn nói.

Anh Uyên Viễn có hơn 30 năm sưu tập ấm trà và trà cụ
ẢNH: QUANG VIÊN

Anh Viễn học nghệ thuật Kintsugi của Nhật Bản, dùng vàng để hàn gắn gốm vỡ
ẢNH: QUANG VIÊN

Mỗi sản phẩm gốm được anh Viễn "tái sinh" là kết quả của một quá trình dài, tỉ mỉ đến từng chi tiết
ẢNH: QUANG VIÊN
Chính sự hụt hẫng đó khiến anh bắt đầu tìm hiểu sâu hơn. Trong một lần ngồi thưởng trà với một nhà sư, anh biết đến nghệ thuật Kintsugi của Nhật Bản. Đó là phương pháp dùng vàng để hàn gắn gốm vỡ, xuất hiện từ thế kỷ 16. Triết lý của Kintsugi khiến anh bị cuốn hút: không che giấu vết nứt của gốm, mà biến nó thành vẻ đẹp. Những chỗ sứt mẻ của gốm sau khi được phủ vàng trở thành điểm nhấn độc nhất vô nhị. "Tức là thay vì giấu đi cái lỗi, mình làm cho nó đẹp lên", anh nói.
Tuy nhiên, Uyên Viễn không sao chép nguyên bản. Anh điều chỉnh kỹ thuật hàn gắn gốm cho phù hợp với điều kiện và thói quen sử dụng tại VN. Nếu như ở Nhật, người ta dùng sơn mài truyền thống để kết dính và phủ vàng, thì anh sử dụng keo chuyên dụng đạt tiêu chuẩn an toàn sức khỏe. Sau khi kết dính, anh phủ vàng lá. Nguồn vàng cũng rất đa dạng như vàng VN, vàng Trung Quốc, vàng Myanmar…, mỗi loại có sắc độ và độ bám khác nhau.
Trong quan niệm truyền thống, đồ vỡ thường bị nhiều người sẵn sàng bỏ đi. Nhưng trong quá trình làm nghề, anh Viễn nhận ra điều ngược lại: chính những món đồ vỡ lại mang nhiều ký ức nhất. Một lần, một khách hàng ở Đồng Tháp nhờ anh vá cái nậm rượu thời ông nội để lại bị bể nắp, sứt mẻ… Sau khi hoàn thiện, cầm lại nậm rượu, người phụ nữ ấy xúc động đến nghẹn lời. "Những cái đó mới là giá trị thật", anh Uyên Viễn chia sẻ. Không ít món đồ được gửi đến anh trong tình trạng "tan nát", vỡ thành 5 - 7 mảnh. Nhưng với anh Viễn, đó không phải là trở ngại mà là cơ hội để "tái sinh".
Nghề của sự kiên nhẫn và cảm xúc
Tận mắt chứng kiến mới hiểu mỗi sản phẩm gốm được anh Uyên Viễn "tái sinh" là kết quả của một quá trình dài, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Trước mặt tôi là một ấm trà bị vỡ nhiều mảnh. Anh bắt đầu bằng công đoạn ráp mảnh. Anh nhẹ nhàng căn chỉnh từng mép vỡ, tra keo, rồi giữ cố định. Sau đó, chiếc ấm được đặt yên một chỗ suốt nhiều giờ. "Phải để nó nằm yên. Không được nóng vội", anh nói. Ngày hôm sau, anh kiểm tra lại. Nếu phát hiện lệch mí, dù chỉ rất nhỏ, anh sẽ tháo ra và làm lại từ đầu. "Lệch là bỏ. Không sửa kiểu chắp vá", anh khẳng định.
Sau khi kết dính các mảnh gốm với nhau và chờ "đúng quy trình" thì dùng giấy mài từng vết nhỏ. Khi bề mặt đã hoàn thiện, anh mới bắt đầu dán vàng lá. Những lá vàng mỏng đến mức chỉ cần một cử động mạnh là có thể bay đi. Dưới ánh đèn, những đường vàng dần hiện ra như mạch sống.
"Mỗi món là một cảm xúc khác nhau. Không có công thức", anh cho biết. Quả thật, có món anh xử lý tối giản chỉ một đường vàng mảnh. Nhưng có món, anh biến tấu thành những hoa văn như rễ cây, như cánh hoa... sống động, nhìn vào không còn thấy vết hỏng, mà là một tác phẩm nghệ thuật.

Trên tay anh Viễn là chiếc chén “mắt trâu” uống trà mà nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng nhờ anh hàn gắn một chỗ bị sứt
ẢNH: QUANG VIÊN

Đối với nhiều khách hàng của anh Viễn, món đồ gốm là kỷ vật, là tình yêu
ẢNH: QUANG VIÊN

Không chỉ dùng vàng hàn gắn những dụng cụ uống trà bằng gốm mà anh còn dùng vàng vá những ấm uống trà làm bằng chất liệu khác
ẢNH: QUANG VIÊN
Một món đồ gốm đơn giản mất ít nhất 3 ngày để hoàn thiện. Với những món vỡ "tan nát", thời gian có thể kéo dài 10 ngày, thậm chí cả tháng. Chi phí cho một món đồ gốm "vá vàng" dao động từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng, thậm chí hơn. "Nhiều khi tiền sửa còn mắc hơn mua mới", anh bộc bạch chân thành. Nhưng anh luôn nói rõ điều đó với khách. Quyết định cuối cùng không nằm ở giá trị vật chất, mà ở tình cảm. Có người chấp nhận bỏ ra số tiền lớn chỉ để giữ lại một món đồ cũ. Quan trọng là họ hiểu giá trị của món đồ đó với họ, bởi đó là kỷ vật thiêng liêng, là tình yêu...
Trong quá trình làm nghề, anh Uyên Viễn gặp rất nhiều câu chuyện ấn tượng. Một người vợ ở Hà Nội nhờ anh vá chiếc chậu sứ quý của chồng để làm quà tặng sinh nhật chồng. Có khách mang tượng Phật bị gãy, chấp nhận chi phí cao để phục chế; và anh không chỉ hàn gắn bằng vàng lá mà còn vẽ thêm họa tiết vàng, khiến pho tượng trở nên thiêng liêng hơn. Có khách nước ngoài, trong chuyến du lịch, mang theo chén trà bị nứt và yêu cầu sửa gấp trong vài ngày. "Điều mình thấy vui là họ trân trọng món đồ", anh tâm tình.
Hôm tôi đến, anh đưa một chén uống trà nhỏ xíu (thường gọi là chén mắt trâu), tiết lộ đây là chiếc chén nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng nhờ anh hàn gắn lại.
Rời khỏi căn phòng nhỏ, tôi vẫn nhớ những đường vàng lấp lánh trên sản phẩm gốm trầm. Chúng không chỉ là dấu vết của một kỹ thuật độc lạ, mà còn là minh chứng cho một cách nhìn khác về sự đổ vỡ. Trong một thế giới quen với việc thay mới, anh Uyên Viễn chọn cách giữ ký ức, giữ cảm xúc, và chữa lành những rạn nứt tưởng chừng không thể cứu vãn. Có lẽ vì thế, mỗi món đồ sau khi qua tay anh không chỉ được "sửa chữa", mà thực sự được sống lại với một vẻ đẹp sâu hơn, bền bỉ hơn, và cũng… con người hơn.
Anh Nguyễn Lê Uyên Viễn cho rằng quá trình hàn gắn gốm sứ... không chỉ làm cho khách vui mà cũng là chữa lành cho chính mình. "Tan nát không phải là kết thúc. Nó có thể là khởi đầu của một phiên bản khác", anh lý giải. Trong quá trình làm việc cũng là dịp anh được tĩnh tại nhìn lại bản thân và luyện chữ "nhẫn".
Bình luận (0)