Những lời nói của ông Thịnh khiến người viết bài này cảm nhận quá rõ tình yêu mà ông dành cho lứa cầu thủ của U.16 ngày hôm nay, y như với lứa mà ông đã dẫn dắt 16 năm về trước.
Xem bóng đá trẻ, ai bảo không nghẹt thở, thậm chí nghẹt thở đến phút cuối cùng khi cả hai đấu thủ đều chơi thứ bóng đá tận hiến. Các cầu thủ trẻ của chúng ta gặp lại đội đã từng thua ở vòng bảng nhưng lần tái đấu này, U.16 Úc đã thay đổi gần như hoàn toàn. Họ chơi ép sân ngay từ đầu nhằm kiếm bàn thắng phủ đầu.
Ông Thịnh nói ngay: “Đúng, U.16 Úc không muốn vấp phải thất bại thêm một lần nữa nên tất công khá dồn dập. Nhưng ở hiệp 1, hàng hậu vệ của chúng ta chơi tốt quá, rất kín kẽ.
Có thể bạn không tin chứ tôi vừa xem, vừa đặt tay lên tim vì lo lắng. Nhưng mọi nỗi bất an cứ lần lượt qua đi khi Việt Nam chơi quá xuất sắc. Xuất sắc trong cả những pha bẫy việt vị nữa dù bẫy việt vị luôn như con dao hai lưỡi. Nếu trọng tài không tinh, không công tâm thì người giăng bẫy có thể phải trả giá đắt. Nhưng khá may là bàn thắng vào lưới Việt Nam ở phút 20 đã không được công nhận vì cầu thủ Úc đã việt vị mà trọng tài đã quan sát tốt tình huống này”.
Ông Thịnh đã bày tỏ: “Dẫu Việt Nam thất bại nhưng tôi vẫn phải khen HLV Đinh Thế Nam ở 45 phút đầu đưa ra đấu pháp quá hợp lý. Tôi cho rằng việc tung Việt Cường vào trận đấu then chốt này là quyết định đỉnh cao. Việt Cường không chỉ châm ngòi cho bàn thắng đầu tiên của Việt Nam mà còn ghi dấu ấn cá nhân cho riêng mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.
Lối chơi của Việt Nam sắc nét, phòng thủ hiệu quả mà phản công cũng quá hay. Tôi muốn nhấn mạnh thêm bàn thắng tuyệt đẹp của Việt Cường - sản phẩm tuyệt hảo từ một pha phản công. Và bàn đầu tiên cũng là sản phẩm của sự phối hợp đồng đội, của sự quyết đoán, nhanh nhạy và chớp thời cơ chuẩn xác.
Tôi đã từng trải qua những cảm xúc lâng lâng, hạnh phúc khi đội U.16 Việt Nam chơi rất hay tại vòng chung kết U.16 châu Á năm 2000. Đã từng cảm thấy nghẹn ngào khi Văn Quyến, Như Thuật, Minh Đức…chơi tưng bừng trước những đối thủ mạnh 16 năm trước. Thì nay, nhìn Huỳnh Sang ghi bàn sau đường chuyền của Khắc Khiêm, bàn thắng của Việt Cường, và đặc biệt bàn thắng của chính Khắc Khiêm ở phút 77 đã khiến tôi như sống lại ký ức của những ngày “xa xưa” ấy.
U.16 Việt Nam đã không thể giữ được thành quả Ngọc Linh
|
Nhưng giá như, vâng, trong bóng đá cũng như trong cuộc sống mà không có chữ giá như này thì hay biết mấy. Khi chiến thắng đã tưởng như nắm chắc trong tay thì ở đúng vào những thời khắc quyết định, U.16 Việt Nam đã không thể giữ vững được thành quả. Âu cũng là bài học đắt giá.
Phải bước vào loạt đá luân lưu quả là một thử thách rất lớn và buồn quá đi thôi, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã không thể nâng cúp khi thất bại ở đòn cân não. Bài học quá đắt giá cho Việt Nam. Những giọt nước mắt của cầu thủ trẻ tác động mạnh mẽ đến người xem. Nhưng hãy đứng lên từ thất bại này. Xin hẹn gặp lại họ với những chiến thắng trong những giải đấu lớn hơn trong tương lai, mà gần nhất là giải U.16 châu Á vào tháng 9 tới. Hãy tin họ và hi vọng niềm vui sẽ đến!".
Bình luận (0)