Cô bạn tôi cũng có ước mơ sẽ trở thành một cô giáo, thế nhưng cha mẹ cô đã buộc cô phải thi Bách khoa, một ngành mà cô không hề mong đợi. Cô chỉ biết khóc và chấp nhận nó. Điều mà cô muốn nói với tôi trước khi lên nhập học: "Mình là con gái, phải trả nợ cả cuộc đời cho cha mẹ, cha mẹ bảo sao thì mình biết làm vậy" và cô quay đi rồi bật khóc. Tôi biết cô buồn lắm, nhưng biết làm sao bây giờ?! Giấc mơ của cô cháy bỏng bao nhiêu thì bị dập tắt phũ phàng bấy nhiêu.
Cô chỉ biết chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng chứ không dám chống đỡ để giành lại ước mơ của mình. Làm sao mà có thể gắn bó cả cuộc đời mình với ngành mình không thích, làm sao bạn có đủ can đảm để đi hết chặng đường dài mà bạn luôn ngoái cổ hoài nghi.
Mùa tuyển sinh đại học năm 2007 sắp tới, sẽ lại là một mùa cam go khi biết bao nhiêu bạn trẻ không thể tự quyết định tương lai của mình. Đây là cánh cửa của cuộc đời bạn, một sự lựa chọn quyết định tương lai của bạn. Nếu là một ước mơ thì sao? Nó thuộc về bạn và không ai có quyền tước bỏ nó! Riêng tôi, tôi mong ước các bậc phụ huynh đừng bao giờ dập tắt mơ ước của con trẻ!
Phạm Hữu Nghĩa (SV ĐH Quốc gia TP.HCM)
Bình luận (0)