Và đêm nay là đêm cuối cùng. Tôi quyết tâm... lên trang web vetau.com.vn đặt vé vì ban ngày thì để vô được trang web này là không dễ. Tôi quyết định tấp vô dịch vụ internet trên đường Trương Công Định (Tân Bình). Hơn một giờ đồng hồ cố gắng, kết quả tôi cũng chỉ nhận được một dòng chữ đỏ... "trang web đang quá tải, xin quý khách thông cảm". Đang định thử chờ thêm chút nữa thì cửa hiệu thông báo đã đến giờ đóng cửa. Tôi đành thất thểu ra về. Đang không biết phải làm sao thì may mắn cũng đến, một dịch vụ internet gần đó vẫn còn mở cửa. Sau vài thao tác ban đầu, tôi đã hoàn thành bước đăng nhập dễ dàng. Rồi click vào trang đặt vé, mọi chuyện vẫn êm xuôi. Đến thủ tục chọn tàu đi thì lần nữa tôi phải ngậm ngùi khi nhận được thông báo... "đã hết chỗ". Vậy là mọi cố gắng cho đến bây giờ cũng trở thành vô ích. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 1 giờ đêm. Tôi trở về nhà trọ, nhưng cửa đã đóng! Đứng trước cánh cửa sắt lạnh lẽo, tôi cố cất giọng: "Anh V. ơi, mở cửa cho em vô với, lạnh quá!”... Tất cả vẫn lặng im, mặc dù từ cánh cổng sắt nơi tôi đứng đến giường ngủ của vợ chồng người chủ nhà không xa. Tôi vẫn cố thêm vài lần nữa, nhưng cánh cổng vẫn lạnh căm. Đã hơn 2 giờ, cái đói và rét làm tôi thấm mệt. Tôi không còn đứng vững được nữa, cảnh vật trước mắt dần mờ đi. Buông người ngã quỵ xuống trước cánh cổng sắt, tôi thiếp đi lúc nào không hay biết... và tôi chìm vào một "giấc mơ". Tôi mơ thấy hằng năm cánh SV chúng tôi về Tết không còn cảnh chen lấn và mòn mỏi chờ đợi vé tàu. Mọi người đều vui vẻ thoải mái khi đến ga trở về quê để sum họp gia đình trong mấy ngày xuân. Giật mình tỉnh dậy, lúc này đồng hồ đã điểm 5 giờ. Bất giác nhìn quanh, tôi thấy tất cả mọi thứ vẫn đơn độc và lạnh lẽo. Giấc mơ nhỏ bé của tôi cũng như bao bạn SV khác vẫn chưa trở thành sự thật! Không biết những người làm trong ngành đường sắt có bao giờ lo lắng và thấp thỏm sớm hôm nhưng vẫn không mua được tấm vé về quê trong dịp Tết như đám SV chúng tôi?!
Huỳnh Minh Thuận
(SV Trường ĐH Quốc gia TP.HCM)
Bình luận (0)