Anh này khởi nghiệp bằng việc thành lập một công ty bất động sản với số vốn ban đầu 100 triệu đồng. Trong vòng một tháng, anh chủ đã đăng ký lại ba lần, số vốn cứ thế tăng lên, đến hàng chục ngàn tỉ đồng.
Hôm về làng, không có cầu nên anh phải để lại xe bên kia sông rồi đi đò.
Đò ra giữa sông thì bị lật, ông lái đò già yếu nên không thể cứu anh chủ to béo mà chỉ thoát được thân mình. May sao, có bốn anh trai trẻ nhìn thấy lao ra, cứu được.
tin liên quan
Liên Phương: 'Bố mẹ chính là 'đại gia' của tôi'Vào bờ rồi, anh cám ơn, xong thì bảo, bốn em mơ ước cái gì anh sẽ cho cái đó.
Anh thứ nhất nói:
- Em ước anh tặng cho ông lái đò một chiếc đò to hơn để chở khách khỏi bị lật.
- Tốt, ước mơ cho người khác là rất nhân hậu, anh sẽ chỉ đạo công ty chi luôn!
Anh thứ hai:
- Em ước anh cho dân làng hai bên bờ một chiếc cầu để thoát cảnh đi đò.
Anh chủ đáp:
- Tốt, ước mơ lớn, anh sẽ kêu bọn đàn em bên anh đưa vào dự án!
Anh thứ ba:
- Em ước anh cho em đủ tiền chạy cái chức có thể quyết cái cầu luôn chứ đợi kế hoạch, dự án bên anh thì lâu quá!
- Tốt, có tầm, có khát vọng, ờ, à, nhưng bố em làm gì?
- Dạ, em là con ông Đọt ở cuối làng.
- Tốt tốt, ờ, à, nhưng thế thì thiếu điều kiện rồi, nhưng mà anh sẽ… nghiên cứu. Khi bán xong hai dự án của người khác đầu tư anh sẽ giải quyết ước mơ của em.
tin liên quan
Phi Nhung: Con gái chính là 'đại gia' luôn âm thầm ủng hộ sau lưng tôi- Em chỉ ước anh cho em chiếc xe lăn.
- Tốt, tốt… mơ ước... rất cụ thể.
Nói đến đó thì trố mắt, ngạc nhiên:
- Ủa, nhưng sao trai tráng lành lặn thế này lại ước xe lăn?
Anh trai làng từ tốn:
- Dạ, là vì dân làng biết em cứu anh, nhỡ có người tức giận lên, đánh em, em phải phòng xa anh ạ.
Bình luận (0)