Ước mơ của Thắng "tí hon"

21/01/2008 14:12 GMT+7

22 tuổi, Nguyễn Việt Thắng (quê Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) vẫn bé tẹo, nặng chưa đến 20 kg, cao 102 cm. "Chàng trai tí hon" này đang là kỹ thuật viên tin học với một ước mơ nhân ái.

Cậu bé "hột mít"

Thắng chào đời khi người mẹ mang thai chưa hết tháng thứ 7. Đó là ngày 1.6.1986 (ngày Quốc tế thiếu nhi). May mắn, ban đầu cậu cũng vượt qua được thử thách khắc nghiệt của đứa trẻ sinh thiếu tháng. 5 tuổi, Thắng cũng đi mẫu giáo và năm sau vào lớp 1 như người khác. Nhưng điều lạ lùng cũng bắt đầu diễn ra từ đó. Thời gian cứ trôi, bạn bè cùng lứa cứ mỗi năm một cao lớn, còn thể tạng của cậu cứ... đứng yên. Bố mẹ cậu phát hoảng, đưa con đi khám khắp nơi, nhưng cả bác sĩ tây y lẫn thầy thuốc đông y đều khẳng định: "Cơ thể bình thường". Vậy là cậu không có bệnh và gia đình cũng tin vào thầy thuốc vì thật sự cậu không có biểu hiện ốm đau gì.

Qua bậc THCS, các bạn cùng lứa bắt đầu đến tuổi dậy thì, phổng phao, cao lớn cả, nhưng cậu vẫn là "đứa bé" mẫu giáo. Ở trường, cậu luôn trở thành trò đùa vui cho đám bạn học trò. Chúng bồng bế cậu đi khắp nơi trong trường để chọc cười cho đám con gái. Có đứa nghịch ngợm còn bế cậu lên người rồi dỗ dỗ như... bồng em. Tủi thân, cậu về nhà và quyết không đến trường nữa. Bố mẹ mất công an ủi động viên mãi, cậu mới chịu quay trở lại lớp học. Lên tới cấp THPT, Thắng cũng chỉ "nhích" lên được 102 cm và cân nặng 17-18 kg rồi gần như "đứng im" ở đó. Tuy thể tạng vẫn là "thiếu nhi", nhưng Thắng lại học rất tốt. Hầu như năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến của trường và làm đám bạn "người lớn" phải nể phục.

Năm lớp 10, ngoài buổi đến trường, Thắng tìm đến nhà Nguyễn Công Hùng (một thanh niên ở cùng xóm, bị tàn tật nặng nhưng rất đam mê và giỏi về tin học và đã được phong là "Hiệp sĩ công nghệ thông tin") để xin theo học. Thấy đứa em cùng cảnh ngộ, Hùng nhận lời. Nhờ đam mê và có năng khiếu, 3 năm học ngoài giờ ở trung tâm tin học của Hùng, Thắng tiếp nhận được khá nhiều kiến thức về công nghệ thông tin. Tốt nghiệp THPT, giấc mơ đại học bị bỏ dở vì gia đình quá nghèo, cậu tiếp tục đến "gõ cửa" hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng. Hai năm học tiếp ở đây, Thắng học được cách làm website, lắp ráp phần cứng, cài đặt bảo trì máy tính, mạng internet... khá thuần thục. Từ học trò, cậu trở thành thầy giáo của trung tâm tin học từ thiện này.

Giấc mơ từ thiện

Nguyễn Công Hùng nhận liên tiếp nhiều giải thưởng. Hùng đi nhận giải, Thắng cũng có cơ hội làm "trợ lý" cho anh mỗi lần ra Hà Nội. Có chút tiền nhờ những giải thưởng và bán các sản phẩm về công nghệ thông tin, Hùng tài trợ cho Thắng đi học thêm ngoại ngữ và tin học. Tháng 5.2007, trong lần đi giao dịch cho Hùng ở Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa (Hà Nội), "chàng trai tí hon" này gây được sự chú ý của chị Lê Thị Hòa, Phó giám đốc công ty và Thắng được nhận vào làm việc tại đây với công việc của kỹ thuật viên tin học.

Hơn 1 năm nay sống ở Hà Nội, "chàng tí hon" cũng tạo được nhiều kỷ niệm vui cho nhiều người. Trên những chuyến xe buýt từ nhà trọ đến công ty và ngược lại của "chàng tí hon" luôn đầy những câu chuyện vui. Ban đầu, mấy ông bán vé xe buýt thấy cậu lên, không chịu bán vé, cứ nằng nặc hỏi "Bé đi với ai?", "Bố mẹ bé đâu?". Hành khách thì trố mắt ngạc nhiên: "Có thằng bé bé thế kia mà cũng biết đi xe buýt kìa!", "Ồ, thằng bé còn biết sử dụng cả điện thoại di động!". Một nhóm sinh viên tốt bụng có bữa còn truy hỏi: "Nhà em ở đâu?" để đưa giúp cậu về nhà vì ngỡ rằng "cậu bé bị lạc". Thường những lúc bị hỏi thăm, Thắng chỉ đáp: "Cháu năm nay 8 tuổi rồi, cháu tự đi xe buýt được mà, đừng lo cho cháu". Nhiều người không biết, xuýt xoa: "Thằng bé thế mà trông già dặn và ngoan quá!". Thắng không cười, nhưng trong bụng cũng thấy vui vui.

Ngoài giờ làm việc, gần 1 năm nay, Thắng tìm đến nhà dạy miễn phí tin học cho một em nhà ở Hà Nội, bị tàn tật không đến trường được. Em này năm nay 14 tuổi, hay tin Nguyễn Công Hùng mở Trung tâm tin học nhân đạo cho trẻ khuyết tật, gia đình đã liên hệ với Hùng. Trung tâm này hiện ở Nghệ An, không thể đưa em vào được, Thắng xung phong nhận nhiệm vụ mỗi tối đến tận nhà để giúp đỡ em. 

"Ước mơ ư? Em còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm và khả năng để làm nên việc lớn, nhưng em học được nhiều ở anh Hùng: nghị lực, kiến thức, tình thương... Và em vẫn nuôi ước mơ cùng anh Hùng lập thêm một trung tâm tin học tại Hà Nội để giúp trẻ em tàn tật, bất hạnh. Sắp tới, bọn em sẽ làm việc này. Công nghệ thông tin không dễ học và không phải là cứu cánh cho mọi trẻ em thiệt thòi, nhưng nó đã mê hoặc em và em muốn tiếp tục theo đuổi nó. Mơ ước và hạnh phúc của em là có sức khỏe để giúp được càng nhiều trẻ em bất hạnh càng tốt, anh à...", Thắng cười hiền lành.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.