Chúng tôi gặp em trong một chuyến công tác xa, tận bản Ro Ró, xã A Vao, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị - nơi mà đến nay muốn ra vào chỉ có cách duy nhất là cuốc bộ 8 km đường rừng. Em là Hồ Văn Lung, sinh năm 1999. Mẹ Lung mang bầu vào lúc bản vào mùa giáp hạt, dân bản chẳng có gì để ăn, mẹ thiếu chất nên lúc lọt lòng em đã không có chân và cũng từ dạo ấy, dù bò hay đi em cũng nhờ vào đầu gối.
Trong một bản sâu như thế này, luật tục còn rất nặng nên cái hình hài em trót mang trên người không khỏi làm dân bản dị nghị, đồn thổi thêm nhiều thành chuyện quỷ thần. Đến mẹ của Lung, chị Hồ Thị Đằng (sinh năm 1981) còn kể lại rằng: “Lúc đẻ thằng Lung, nhìn nó mình cũng sợ lắm, không dám cho nó bú. Con người ta ai cũng có chân, con mình đẻ ra lại không có chân”. Ở giữa rừng, người lành lặn đôi khi vất vả trên những quả đồi xác xơ cũng chưa chắc có được hạt ngô, củ sắn huống hồ lại không có chân, ngay mỗi việc di chuyển trên những mô đá lởm chởm, dựng đứng đã là một vấn đề. Nhưng kỳ lạ thay, Lung vẫn lớn lên như ngọn cỏ, như cái cây giữa rừng... tóc vẫn đen, mắt vẫn sáng và đôi tay lanh lẹ khác thường.
|
Rồi em cũng được đến lớp như các bạn khác, tuy có khó nhọc hơn nhiều. Trẻ trong bản cũng hiền lành, ít ai trêu ghẹo Lung, duy chỉ có mẹ em nước mắt ngắn dài mỗi khi thấy em đang chơi với lũ bạn trước ngôi trường dựng bằng phên rách. Lung vẫn thường động viên mẹ và ngày ngày vẫn “bò” đến trường ê a con chữ, bấm đốt tay làm toán. Cô giáo bản Trần Thị Nghĩa, chủ nhiệm lớp của Lung không giấu nổi xúc động: “Ở vùng khó này, các học sinh bình thường đã khổ lắm rồi, nhưng với Lung thì em ấy thiệt thòi trăm phần, nhìn em đôi khi chúng tôi ứa nước mắt...”. Cô Nghĩa còn cho biết thêm rằng, học lực của Lung cũng chẳng hề tệ, trong lớp 15 bạn thì Lung luôn ở trong tốp 3.
Tiếc rằng, cuối năm học này, việc học của Lung chắc chắn sẽ rơi vào ngõ cụt. Bởi hiện giờ Lung đã học lớp 5, muốn học tiếp Lung phải vượt rừng, vượt dốc để ra tận ngoài xã A Vao cách nơi này gần 8 km. Với "đôi chân" như thế, em biết thực hiện giấc mơ bằng cách nào? Nét buồn lộ rõ, Lung lí nhí nói với tôi rằng: “Em thích đi học lắm, nhưng mà núi Ka Lưi cao quá, chắn mất đường em đi rồi”. Nhà Lung lại rất nghèo, cha mẹ Lung còn nuôi thêm 3 đứa em của Lung nữa. "Mấy hôm liền nó cứ thủ thỉ xin tui ra ngoài học mà tui không biết trả lời với nó như thế nào, lại chẳng dám nói không thẳng thừng vì sợ nó khóc" - chị Đằng nghẹn ngào.
Cô giáo và dân bản ai cũng biết khát khao, ước mơ của Lung nhưng cũng chỉ biết dành cho em cái nhìn thương cảm, bởi hoàn cảnh quá ngặt nghèo, chẳng có tình thương nào đủ lớn để tạo nên một phép mầu nhiệm giúp em có một đôi chân vượt núi...
Nơi góc phòng học ọp ẹp, Lung chăm chăm nhìn lên tấm bảng đen bạc phếch, dường như em lờ mờ hiểu ước mơ vượt núi càng lúc càng xa vời.
Nguyễn Phúc
Bình luận (0)