Kim Cương lập đoàn kịch riêng cho mình vào năm 1961, trong bối cảnh cải lương đang thời hoàng kim, còn kịch thì mới manh nha 3, 4 ban nho nhỏ. Thành ra, chẳng tác giả nào thèm viết kịch bản. Kim Cương đành lủi thủi ngồi nhà tự viết, không dám lấy tên thật mà chỉ ký Hoàng Dũng, để rủi có dở thì cũng... đỡ quê. Mà kiểu viết kịch bản của chị "kỳ" lắm, cứ đứng diễn một mình cả chục vai, ứng khẩu lời thoại nhanh như chớp. Cho nên, phải có một người ngồi ghi tốc ký những lời thoại ấy. Đó là cô em ruột tên Kim Quang, mấy chục năm nay giấu mặt. Kim Cương nói: "Sự nghiệp của tôi có phần đóng góp rất lớn của Kim Quang. Không chỉ ghi tốc ký mà Quang còn lo hết chuyện cơm áo gạo tiền cho đoàn, để tôi rảnh tay sáng tác và diễn". Lá sầu riêng đã ra đời trong hoàn cảnh ấy.
Trong kịch bản nào Kim Cương cũng phải khóc, nhưng vai cô Diệu chắc là vai chị khóc nhiều nhất. Chỉ vui vẻ, hồn nhiên có chút xíu ở màn đầu, khi tiễn anh người yêu đi học. Từ một cô gái 18 tuổi ngây thơ trong trắng, trở thành một thiếu phụ hơn 30 tuổi đau khổ, chững chạc, và cuối cùng là một bà già 60 tuổi mòn mỏi, chịu đựng. Ba giai đoạn của một đời người, không chỉ khó ở phần hóa trang, mà còn khó ở diễn xuất. Nếu Kim Cương cho phép mình khóc nhiều ở giai đoạn hai, thì đến giai đoạn ba, chị phải giấu nước mắt đi, để dành cho khán giả khóc. Bởi theo chị, người phụ nữ Việt Nam khổ vì chồng vì con quen rồi, sự chịu đựng càng lâu ngày thì người ta không còn khóc nữa. Có diễn như thế, khán giả mới thấm nỗi đau của cô Diệu. Riêng Kim Cương, sau mỗi suất diễn chị thường ngầy ngật suốt mấy tiếng đồng hồ, gia đình phải chở chị đi vòng vòng thành phố để thư giãn rồi mới trở về nhà. Sau này, khi má Bảy Nam không còn sức lên sân khấu nữa, hai mẹ con thường mở băng đĩa ra xem lại, rồi ôm nhau khóc. Hai mẹ con có cái khăn dài, cứ mẹ một đầu khăn, con một đầu khăn mà lau nước mắt. Kim Cương nói: "Má là người bạn diễn tuyệt vời của tôi, tập tuồng với nhau không cần nhiều lời cũng hiểu ý nhau. Và vai phụ của má có xuất sắc thì vai chính của tôi mới nổi bật. Cho nên, Lá sầu riêng là kỷ niệm sâu sắc của tôi với má. Lớp đàn em sau này xin dựng lại, tôi từ chối. 60 kịch bản của tôi muốn dựng cái nào cũng được, chỉ xin chừa lại Lá sầu riêng và Dưới hai màu áo".
Một kỷ niệm khác, là cái bóp kết hạt cườm mà cô Diệu cất tiền để dành cho người yêu, đến nay Kim Cương vẫn giữ. Cái bóp ấy của nghệ sĩ lừng danh Năm Phỉ, cũng là dì ruột của Kim Cương. Bà Năm Phỉ từng đóng vở Lan và Điệp rất hay, Kim Cương đã học những ngón nghề từ vai Lan của bà. Thí dụ, cái tướng đi, dáng đứng ẹo ẹo của con gái nhà quê hồi xưa, hoặc cái kiểu bứt bứt lá cây khi nói chuyện với người yêu. Những chi tiết rất thật, làm cô Diệu dễ thương vô cùng, dù khán giả hôm nay đã thuộc thế kỷ 21. Một gia đình truyền thống nghệ thuật nổi tiếng đến mấy thế hệ.
Thú vị nhất là Kim Cương có đến mấy "đời" con. Vai thằng bé Sang, con cô Diệu, có đến chục em bé thủ diễn. Hễ đứa này lớn thì đứa khác tấn lên mà đóng. Đầu tiên là Chí Thông, rồi đến Hương Lan (ca sĩ hiện đang sống bên Mỹ bây giờ), Bạch Lê, Bạch Lý (hai người chị ruột của NSƯT Thành Lộc), rồi bé Tô Rô (con ruột Kim Cương), Dị Thảo (chồng nghệ sĩ Hoàng Trinh, sân khấu IDECAF)...
Một phát hiện độc đáo nữa, Lá sầu riêng là tác phẩm mở đầu xu hướng viết nhạc cho kịch, nhưng những bài hát đó phổ biến luôn ra bên ngoài, rất nổi tiếng, khiến người ta quên luôn nó là thành phần của vở kịch. Trong Lá sầu riêng, nhạc sĩ Lam Phương viết bài Duyên kiếp. "Anh ơi nếu mộng không thành thì sao. Non cao đất rộng biết đâu mà tìm...". Đến vở Sắc hoa màu nhớ thì có bài hát cùng tên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. "Hoa phượng rơi đón mùa thu tới. Màu lưu luyến nhớ quá thu ơi...".
Vậy đó, cô Diệu và Lá sầu riêng đã trở thành bất hủ trên sân khấu Việt Nam.
Hoàng Kim
Bình luận (0)