Sau nhiều năm yên ắng, Tân Cương một lần nữa lọt vào tâm điểm chú ý của giới truyền thông thế giới sau sự kiện bạo loạn liên quan đến sắc tộc tại thủ phủ Urumqi bắt đầu vào ngày 5.7. Tình hình nghiêm trọng tới mức Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã quyết định bỏ họp G8 tại Ý vào tuần trước để giải quyết tình trạng bất ổn ở Urumqi. Điều này khẳng định tầm quan trọng của Tân Cương đối với sự phát triển và ổn định của toàn Trung Quốc nói chung. Với nền kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác mỏ, nông nghiệp và năng lượng, cả khu vực rộng lớn này đã và đang phát triển nhanh chóng kể từ thập niên 80 của thế kỷ trước.
Quan trọng trên mọi mặt
Tân Cương chiếm đến 1/6 đất đai toàn Trung Quốc và 1/4 chiều dài biên giới lãnh thổ. Vùng đất trên nằm giữa khu vực Trung Á giàu năng lượng và phần còn lại của Trung Quốc. Đây cũng là nơi đặt những đường ống khổng lồ vận chuyển nhiên liệu nối liền Trung Á và nội địa Trung Quốc. Dầu từ Kazakhstan đã bắt đầu đổ vào Trung Quốc thông qua ngả Tân Cương vào năm 2005, trong khi đường ống Tây - Đông dài 4.000 km nối liền Tân Cương với Thượng Hải đã cung cấp khí đốt của Tân Cương cho các thành phố phát triển và đông dân cư ở vùng duyên hải miền đông từ năm 2004.
Bên cạnh các dòng năng lượng chảy qua Tân Cương, Trung Quốc cũng khai thác tiềm năng dồi dào của khu vực trên để phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế. Tân Cương có lượng dự trữ khí đốt đến 1.400 tỉ m3, nhiều hơn bất cứ khu vực hoặc tỉnh khác trong nước, theo báo China Daily. Sản lượng khí đốt từ lòng chảo Tarim của Tân Cương chiếm hơn 1/5 tổng sản lượng toàn quốc vào năm ngoái. Cũng trong năm 2008, khu tự trị này đã vượt qua tỉnh Sơn Đông, trở thành nơi sản xuất dầu lớn thứ 2 Trung Quốc, với 27,4 triệu tấn/năm (tương đương 550.000 thùng dầu/ngày), chỉ sau Hắc Long Giang với 40,2 triệu tấn/năm. Và tầm quan trọng của Tân Cương ngày càng tăng cao cùng với thực tế là những nguồn dự trữ dầu tại Hắc Long Giang, Sơn Đông đang giảm dần. Tân Cương cũng chiếm 40% trữ lượng than đá toàn Trung Quốc, theo thông tin từ Tân Hoa xã.
Ngoài tài nguyên phong phú, Tân Cương còn đóng vai trò chủ chốt nhờ vào vị trí địa lý của khu vực này. Tân Cương tiếp giáp với 8 nước, trong đó có Afghanistan và Pakistan, những nơi đang phải chiến đấu chống lại mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố. “Nếu Trung Quốc không kiểm soát được nơi đây, những phần tử Hồi giáo quá khích có thể nhân thời cơ nhảy vào khu vực trên”, hãng tin AFP dẫn lời ông David Zweig thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông. Ông cho hay Tân Cương đóng vai trò là lá chắn khổng lồ, đồng thời tránh cho Trung Quốc khỏi bị dây vào các cuộc xung đột kéo dài ở Tây Nam Á và Nam Á.
Chiến lược phát triển miền Tây
Như đã nói ở trên, thế giới đã dồn sự chú ý về Tân Cương sau các vụ bạo động tại Urumqi khiến ít nhất 184 người chết, gần 2.000 người bị thương hồi đầu tháng này. Nguyên nhân của tình trạng bạo lực lần này có liên quan đến cái chết của 2 công dân người Duy Ngô Nhĩ trong vụ đụng độ với người Hán tại thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông vào hôm 26.6. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả của tình trạng căng thẳng nhiều năm giữa người Duy Ngô Nhĩ đối với chính sách “Chiến lược phát triển miền Tây” của Bắc Kinh, vốn tập trung vào các nguồn năng lượng dồi dào và các mắt xích chiến lược của nước này đối với Trung Á.
Các dự án như đường ống khí đốt Tây - Đông khổng lồ đã tạo ra làn sóng di dân của người Hán đến khu vực trên từ năm 2000, khi Chủ tịch Trung Quốc lúc đó là Giang Trạch Dân quyết định tiến hành chiến lược đầu tư cho các tỉnh và khu tự trị miền tây. Từ con số 6% trước năm 1949, dân số người Hán tại Tân Cương tăng lên 40% hiện nay so với 45% người Duy Ngô Nhĩ. Đặc biệt, tại thành phố công nghiệp Urumqi với 2,3 triệu dân, số người Hán đã đông gần gấp 3 người Duy Ngô Nhĩ, chiếm 75% dân số, theo thống kê dân số Trung Quốc vào năm 2000.
Khoảng 70% vốn đầu tư của bất cứ dự án nào tại Tân Cương cũng đổ vào ngành dầu khí và hóa dầu do các tập đoàn nhà nước quản lý, theo chuyên gia Nhân Tiên Phương của Tổ chức IHS Global Insight. “Có rất ít người Duy Ngô Nhĩ làm việc trong ngành dầu khí”, hãng tin AFP dẫn lời ông Jean-Francois Huchet, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc đương đại của Pháp tại Hồng Kông.
Theo ông, người Duy Ngô Nhĩ chủ yếu bị mắc kẹt tại các vùng nông thôn và làm việc trong ngành nông nghiệp vốn tạo ra ít lợi nhuận. Thế nhưng, ngay cả trong lĩnh vực này, người Duy Ngô Nhĩ cũng phải vật lộn trong nỗ lực tạo dựng vị thế kinh tế. Trong lĩnh vực thương mại, người Hán nắm quyền chủ động, một phần do người Duy Ngô Nhĩ thiếu trình độ. “Trình độ ngôn ngữ và văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ ngăn cản họ thăng tiến”, hãng tin AFP dẫn lời chuyên gia Di Tiên Nhung của Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc.
Hãng tin AFP dẫn lời ông Giang Văn Nhiên, chuyên gia Trung Quốc tại Đại học Alberta, cho hay tầm quan trọng chiến lược của khu vực trên đồng nghĩa với việc chính quyền trung ương Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép bất cứ sự bất ổn dài hạn nào có thể tồn tại ở đây.
Thụy Miên
Bình luận (0)