Bây giờ còn tháng chín - Thơ của Đặng Thiên Sơn

0 Thanh Niên
Em đã gầy đi bao đêm thức
Xanh xao như những cọng rêu buồn
Mùa chẳng vàng ươm như xưa nữa
Câu hát buồn tênh khô khốc đến vô hồn
Mình gặp nhau lặng thinh trong góc quán
Nghe tiếng ngày hấp hối ở ngoài kia
Nghe trong tim vỡ tan như xác nắng
Dưới tán bàng sâu gặm đất nở hoa

Dẫu biết rằng tất cả sẽ nhạt nhòa
Sẽ trôi đi theo ngón tay lướt vuốt
Sẽ chết dần sau những giờ cơm muộn
Và giấc khuya tỉnh thức trước màn hình

Ta cứu được gì không khi ngồi giữa lặng thinh
Hay nhảm nhí dăm ba dòng ký tự
Rơi vào mắt đám đông đang mệt lử
Chỉ chờ cơ hơ hớ miệng đời

Hãy nói đi em
Hãy nói một lời
Tháng chín không còn vàng như trong tranh vẽ
Không còn hồn nhiên như thuở ấy mơ hồng
Nhưng không lẽ trong lòng mình trống rỗng
Nhếch môi thôi cũng khó đến vô chừng?

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm