Bún hẻm - Truyện ngắn của Phát Dương

0 Thanh Niên Tuần San
Lần đầu anh chở nó tới đây, nó đã vịn chặt áo anh vì sợ. Không phải ôm, dù trong hẻm. Anh sợ người ta thấy.
Hẻm vắng, lác đác bóng cây và bóng mấy con chuột cống chạy qua, không thấy bóng người. Quẹo ba lần, càng đi đường càng nhỏ. Trong ánh đèn đường vàng vọt, nó căng mắt tìm một bảng số nhà để xác định mình đang ở đâu. Xe chạy nhanh, ánh sáng yếu, nó bị cận, đọc không ra. Nó kéo áo anh, hỏi ăn bún thôi vô chi tận trong đây thấy ghê vậy anh. Tay nó bị gạt ra. Tới đó thì xe thắng cái két. Quán bún xuất hiện, chộn rộn người. Biển ghi: Bún bà Tám.
Quán nhỏ xíu. Nửa trước kê được vài cái bàn, đã đầy người ngồi xì xụp bên tô bún bốc khói. Anh cười, nói đi buổi sáng là không có chỗ ngồi đâu. Bà chủ tự xưng tên Tám lớn tuổi hơn má nó, tay vừa trụng bún miệng vừa cười móm mém kêu chờ Tám chút ha chứ giờ lu bu kêu Tám quên. Anh gật đầu, bước vô trong. Nó quýnh quáng theo anh, chân vấp phải tiếng cười hềnh hệch của cặp trai gái ngồi sát bên lối đi, ê bê đê kìa em. Chân mỏi như vừa chạy hết tốc lực mà cũng chỉ về bét, nó ráng rướn người theo tấm lưng to bè của anh. Như tìm một chỗ buộc chắc chắn cho con đò chòng chành. Không biết anh có nghe không, nếu có chắc anh sẽ cằn nhằn kêu nó ra dáng đàn ông một chút.
Bên trong vắng. Có kê thêm bốn cái bàn, chiếm hết cả gian nhà. Kế bên, ông lão vẫn nằm coi ti vi tỉnh bơ trên giường. Ngồi ăn trong nhà, cũng lạ. Anh đã ngồi xuống, nó lẹ làng kéo ghế ngồi đối diện. Nuốt cục nghẹn còn trong miệng đắng nghét xuống, nó giỡn không biết ở đây có wifi không anh he. Anh cười, chỉ lên tường có dán miếng giấy ghi mật khẩu wifi. Cũng phải, giờ nước mía lề đường cũng có wifi mà. Ai cũng cần. Nên quán nước lúc nãy anh với nó đi tới giờ đóng cửa đã chơi chiêu tắt wifi đuổi khéo khách.
Tám vô, hỏi ăn gì. Một tô lớn, nó không ăn. Anh nói bún ở đây rẻ mà ngon, đồng nghiệp anh chỉ chỗ. Nó nhìn tô bún đầy ứ hự, thầm đánh giá. Cũng không rẻ mấy, đây chắc cũng là một chiêu, tô nhỏ đáy rộng miệng nên nhìn tưởng nhiều dữ lắm. Mùi bún bay lên thơm, nhéo vô cái bao tử lưng lửng của nó một cái. Nó nuốt khan nước miếng, tính kêu tô nhỏ ăn thử. Nhưng thôi. Anh chê nó dạo này mập.
Cố lơ đi mùi bún dụ dỗ, nó nghe câu được câu mất chuyện ngoài kia. Không rõ nói gì, nhưng chữ “bóng” đủ để tai nó vảnh lên. Vừa kịp người đàn ông ngồi cột mắm tôm cười hềnh hệch buông một câu tua tủa gai, thấy vậy chứ mấy thằng bóng cũng có ghệ dữ lắm à nha. Gai hướng về nó, nhọn hoắt. Mắt ông ta cắm vào nó, sắc lẹm như móc câu cắm ngạnh giật ngược. Nó bấm chặt móng tay vào da, kìm cơn bực mình nguôi xuống. Nó quẳng bẹp cái điện thoại xuống bàn. Ngả người ra ghế, cố tạo một dáng đàn ông nhất có thể. Mà mắt đã nóng và đỏ. Anh nghe tiếng động, ngóc đầu lên nhìn nó. Hình như anh chưa biết gì. Nhưng thấy nó khó chịu, anh cũng ăn cho nhanh.
Ai đó bước vô quán. Một dáng người mỏng như con khô má nó hay nướng cho ba nhậu. Lếch thếch. Đứng ở cửa vung vẩy tay chân, ú ớ. Tay cầm cọc vé số. Ông cột mắm tôm lại hềnh hệch cười cắt nghĩa chuỗi hành động nhìn như đang hoảng hốt đó, kêu nó nói anh trai ngồi kia cao to bự con chắc là lực sĩ đó. Bà bán bún cũng cười thành tiếng, nói với mấy người ăn ngoài sân, nó câm chớ nhiều chuyện lắm. Có tiếng cười, nó nghe như dằm găm vào lồng ngực nó, thở nhẹ cũng đau. Lạ gì kiểu cười ác ý. Cơn quạu chắc cũng bị dằm đâm nên xì hơi. Anh cũng vừa ăn xong. Nó đẩy ghế đứng bật dậy liền. Về. Không quên xắn cao tay áo cho bớt yếu ớt, đạp lên những cái nhìn để ra xe.
***
Nó còn ghim câu nói của ông cột mắm tôm trong lòng, kỹ như con chó giấu xương. Chờ anh hỏi. Đã cố tình bực mình, làm bộ đụng chạm cái này cái kia mạnh tay mà anh vờ như không. Chắc anh bận. Chờ hoài, cục giận cũng xẹp lép. Lâu lâu nó phải nhớ về ánh nhìn nhọn lểu đó để lửa ngút lên, hết xuội lơ. Thôi đợi khi nào ghé quán lần hai, nó sẽ có cớ nói.
Mà anh bận. Khỏi đi ăn bún hẻm. Nó lại phải nuôi tiếp cục hờn nặng trình trịch trong bụng. Nó đành kiếm chỗ khác đi một mình, cho chiều thứ bảy đỡ buồn. Chắc đi siêu thị, thấy cái gì mua được thì mua. Sẵn nóng, vô hứng ké máy, đỡ hơn là ngồi ở nhà ngó cục tức và ngắc ngoải trong nỗi nhớ.
Nó còn tính con nít, nên tạt vô Loterria ăn kem. Cái này anh la hoài. Anh kêu lớn lẹ đi, già cái đầu rồi. Nên còn lâu nó mới được anh dẫn vô đây. Anh nói đi với nó vô mấy chỗ này ngại. Ngồi trong góc khuất, cắn một miếng kem, cái lạnh thấm ngược lên đầu làm nó bần thần. Nó ước anh dẫn nó vô đây, chứ không phải cái quán bún trong hóc bà tó đó. Anh nói người ta nhìn ngó anh khó chịu, chứ nó nghĩ anh lộn rồi. Ở đây, nhân viên coi khách hàng như nhau, ai cũng được tặng câu chào cùng nụ cười thân ái. Kể cả cho hai thằng đực rựa vô ăn kem, họ quen rồi.
Nó nhớ anh nói quen nó là duyên. Chứ anh gay kín, nhìn bề ngoài không ai biết là người đồng tính. Còn nó, vóc dáng nhỏ nhắn, từ ngọn tóc cái cái móng tay nhìn đâu cũng thấy yếu mềm. Kiểu như nó, anh không có ý định qua lại. Vậy mà gặp, ấn tượng rồi quen luôn. Không phải duyên thì là gì?
Cũng như bây giờ, nó thấy anh. Kìa, anh đứng ở quầy phục vụ, đang chọn món. Nó đưa tay lên vẫy, định kêu. Nó rụt tay lại. Anh không đi một mình. Nghĩa là nó không được kêu anh. Anh không muốn ai biết chuyện hai người quen nhau, đặc biệt là bạn bè anh. Nhưng hình như không phải bạn. Một người phụ nữ trạc tuổi anh, trông có vẻ bơ phờ. Một tay lỉnh kỉnh đồ đạc, một tay dắt theo đứa nhỏ. Anh đằng trước cũng xách một mớ đồ. Cái gì đó lòi ra như cán chảo chống dính, túi nước xả vải và rau. Nó đã thấy nghèn nghẹn. Họ lướt ngang. Đứa nhỏ kéo kéo ống quần anh, đòi ăn kem.
Ba. Đứa nhỏ kêu anh bằng ba. Anh móc tiền đưa người phụ nữ kế bên rồi nói: kêu mẹ mua cho con đi, ba xách đồ ra bàn. Nó nghe tai đau như vừa qua trận sét đánh sát rạt. Cây kem ngọt ngào tan chảy, không giữ nổi hình dạng đổ sụp xuống. Cả tay, cả bàn. Nhớp nháp, rích rịch. Nó ngồi đơ ra đó, tới khi người phục vụ đến hỏi anh có sao không. Nó giật mình hệt như đang ngủ mà mơ thấy hụt chân, chới với lắc đầu. Nó chụp lấy khăn giấy từ tay người phục vụ, lau vết kem dính đầy tay và bàn. Mớ mát lạnh nó thèm giờ nằm trong đám giấy vò nhàu, chờ bỏ vô sọt rác.
***
Nó quay lại quán bún hẻm. Một mình. Tính ra cũng không quá khó để nhớ đường, cứ chạy thẳng, ba lần quẹo. Sẽ không ai hỏi để cục tức của nó có cớ thoát ra nữa, nhưng nó vẫn muốn đến đây. Để coi bún chỗ này có ngon như anh từng nói.
Quán vẫn đông. Nó kêu một tô lớn, vô nhà chọn đại một chỗ ngồi. Không biết có ai nhìn hay nói gì không, tai nó lùng bùng và cả cơ thể đang nhừ đau không nhận ra nổi. Ông cột mắm tôm chắc nhớ mặt nó. Cái cười hềnh hệch cắm vô nó khi mắt chạm nhau. Nó nhếch mép trong vô thức, bằng sự chống chọi còn lại mà nó vét được.
Tô bún bưng ra, đầy vun. Nó luồn tay xuống, chạm vào đáy tô nóng hổi. Những ngón tay đã biết phần đáy hẹp nhưng bún rau đầy ứ trên mặt tô vẫn làm chúng hụt hẫng khi phát hiện. Hơi nóng bốc lên làm kính nó nhòe. Nó chậm rãi bỏ ớt ngâm vô tô, thật nhiều, dù nó không hay ăn cay. Như anh vẫn làm. Lấy đũa trộn vài cái gượng gạo, nó ăn. Vị bình thường, gọi là ăn được. Có ngon để anh khen, để anh đi ăn cho bằng được đâu.
Nó chỉ được anh dẫn tới mấy chỗ khuất nẻo, và tối tăm. Nước mắt nó rớt ra, nó nhận biết điều đó khi thấy mặt tô bún dập dờn như mặt sông đầy sóng.
Hộp khăn giấy được đặt xuống trước mặt nó. Thằng câm để hộp khăn giấy xuống, ú ớ. Chuỗi quơ quào hoảng hốt lại vung lên. Nhưng lần này nó hiểu. Cả cơ thể ốm như con khô phơi quá nắng đó chỉ gồng lên mấy chữ: Nín đi.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm