Đất nẻ và khô đanh, mỗi lần xe qua lại là đường mù mịt bụi. Khung cảnh cả xóm gầy guộc và xơ xác. Chỉ có nắng là thừa mứa, đổ tràn lên khắp nơi.
Nhơn bấm bụng nhìn trời. Kiểu này chắc hạn bà chằn còn dài, đợi tới người khô kiệt chưa chắc mưa đã xuống. Tivi còn ra rả bồi thêm vào lòng người mấy tin sầu thảm: nước đầu nguồn bị chặn không đổ xuống được tới đây. Những con sông từng ngày đêm cuồn cuộn nước, có lúc lé đé bậc thềm đòi nhấn ngập nhà giờ thoi thóp dưới đáy những dòng chảy yếu xìu. Biển không còn nhận được nguồn nước ngọt từ sông đổ ra, lặng lẽ ngấm cái mặn sâu vào đất liền đòi nợ. Nhơn lo quá chừng.
tin liên quan
'Lẫn vào bãi bể nương dâu' - Truyện ngắn của Hồ Thị Ngọc Hoài Nay rảnh rỗi, Nhơn lội xuống đìa tát mót mớ cá. Sẵn nhà còn mớ bông súng, chắc nấu được tô canh chua cho bữa chiều. Tía ưng canh chua lắm, anh hy vọng sẽ kiếm được vài con cá lóc trọng trọng. Nước đìa sệt lại, nổi váng phèn lềnh bềnh. Những con cá chịu không nổi nóng rút sâu vô sình bùn, phải mò thật sâu mới thấy. Cả buổi trời, cái thùng bê của Nhơn chỉ có đám cá sặc và vài con cá rô ốm đói đầu chần vần, da xám xám gần như hòa với màu bùn.
Nghe tiếng nước động lõm bõm bên cạnh, Nhơn ngóc đầu lên ngó qua. Nhìn xuyên qua đám cây cỏ dại quanh đìa héo úa, Nhơn thấy một bộ lông vàng đang bơi lũm chũm dưới cái mương cạn. Nhơn nheo mắt nhìn cho thật kỹ, thì ra là một con chó phèn. Nó làm gì ngoài đồng giờ này? Bộ lông con chó dính nước bết sát vô thân, để lộ cơ thể ốm nhôm lòi cả xương sườn. Con chó không quan tâm đến cái nhìn tò mò của Nhơn, nó mê mải chú tâm vào mặt nước có lẫn vị muối mặn. Phốc một cái, bằng cú đớp nhanh như chim bói cá, con chó ngẩng lên với con cá trê vàng ệch trong mõm. Nhơn nhìn thấy hết, khẽ cười, ra nó đói nên đi bắt cá ăn. Cũng phải thôi, tới người còn đói thì huống chi chó. Bắt được cá, con chó vội vàng phóng lên bờ hối hả chạy đi. Đó là lần đầu tiên Nhơn gặp con phèn.
***
Ở vùng này không thiếu những con chó, con mèo biết bắt cá. Cái đói khiến bất cứ ai cũng phải tìm ra cho được cách có miếng ăn bỏ vô bụng. Nắng còn vắt kiệt những mái nhà tranh, khiến đám thú bị đuổi ra khỏi nhà để chén cơm không bị chia nhỏ. Thành thử đi đâu cũng sẽ gặp đám chó, mèo biết bắt chim, bắt cá, đào khoai khôn lanh như người.
Nhưng con phèn đặc biệt hơn hẳn. Nó không chỉ là một con chó biết kiếm ăn. Mùa hạn càng ở lâu và không có dấu hiệu muốn đi, những mương rãnh khô kiệt dần khiến lũ cá ốm nhom vật vờ cũng thưa thớt dần. Có buổi Nhơn xách thùng đi ra buổi trời chỉ kiếm được bùn và một mớ cá hủng hỉnh không đủ nhét kẽ răng. Con người còn vậy, huống chi con chó. Nên nhiều khi Nhơn bắt gặp con phèn lặn hụp ngoài mương nước cả buổi mà không được gì, nó cụp cái đuôi ướt sũng đi về mà đôi mắt nó chứa đựng một nỗi buồn kỳ quặc. Chắc nó buồn vì không kiếm được cái gì bỏ vô bụng.
tin liên quan
Chia sim rẽ dế - Truyện ngắn của Hồ Anh Thái Nhơn thắc mắc khi chưa bao giờ thấy con phèn ăn cá tại chỗ. Nó luôn cắp con cá chạy đi đâu đó. Nhơn thầm nghĩ, chắc có lẽ nó có con nên đem cá về cho con. Một bữa, anh lần theo nó. Con chó chạy đủng đỉnh, không hay đã dẫn anh theo về tới nhà. Đó là một căn nhà khô kiệt không biết vì nắng hay vì nghèo. Chỉ nhìn bằng mắt Nhơn cũng sợ một cơn gió mạnh thổi qua đã đủ tước sạch mái lá và cột vách.
Con chó đã chạy tuốt vô trong nhà. Thấy có bóng người, một bà cụ bước ra. Bà nhìn Nhơn e dè, tay còn cầm con cá mà con chó phèn mới xin được:
- Nó ăn cắp cá của chú hả?
Nhơn sững người mất vài giây. Hiểu ra vấn đề, anh nhanh chóng lắc đầu. Nhìn vào ánh mắt bà cụ, Nhơn đọc được một sự trong sạch cương quyết. Nếu anh nói con chó ăn cắp, hẳn bà dù thương nó tới đâu cũng sẽ đánh nó một trận nhớ đời để nó chừa và trả lại con cá. Nhìn con phèn đang quấn dưới chân bà, ư ử nhìn mình với đôi mắt ướt, Nhơn giấu luôn chuyện con chó đi xin cá. Anh nói dối là con chó tự bắt được.
Đôi vai co cứng của bà cụ hình như giãn ra, che một cái thở phào. Như rất tự hào về điều đó, bà khoe nhờ con phèn bắt cá đem về mà bữa cơm tươm tất hơn. Chứ nhà đang có người bệnh, ăn toàn rau rác thì sao mà khỏe được. Nhơn chưa kịp đánh tiếng hỏi người bệnh là ai thì đã nghe tiếng ho từ buồng trong vọng ra trả lời. Tiếng ho của một cô gái trẻ, hình như là con bà cụ. Biết không tiện ở lại lâu, Nhơn xin phép bà cụ ra về. Bà cụ coi anh như người quen, hoặc vì ngôi nhà lâu lắm mới xuất hiện bóng dáng một người đàn ông, kêu anh có rảnh ghé chơi. Con phèn chạy ra tiễn anh, với đôi mắt đen đầy sự biết ơn. Hoặc là do anh tự nghĩ như vậy.
***
Nhơn còn gặp con phèn nhiều lần. Mùa hạn chưa dừng, chắc nó còn tiếp tục lén bà cụ đi xin cá. Cuộc gặp gỡ hôm đó làm nó thân với anh hơn, hễ thấy mặt là nó quẫy đuôi rối rít mừng.
Nhơn hay kêu con phèn lại. Ban đầu, nó có vẻ thấy khó chịu và không hiểu sao anh hay buộc vào người nó thứ này thứ nọ. Nhưng dần dần, nhận ra Nhơn đang có lòng muốn giúp chủ nó, con phèn vui vẻ cõng những nắm lá thuốc, chục trứng gà bọc kĩ hay đòn bánh tét về nhà. Thật lạ, Nhơn thấy vui khi làm điều đó. Anh càng thấy vui hơn khi con phèn cõng lại cho anh dăm củ khoai luộc, bó rau vườn hay vài trái ổi. Nghĩa là bà cụ không từ chối sự giúp đỡ của anh. Con phèn trở thành cầu nối, thoăn thoắt đi lại giữa Nhơn và nhà bà cụ để trao giùm những món đồ.
tin liên quan
Vẫn chưa đến tết - Truyện ngắn của Diệu Ái Đón Nhơn là một cô gái trẻ với gương mặt còn thoáng nét xanh xao của người vừa hết bệnh. Khi cô cất giọng, Nhơn dễ dàng nhận ra ngay:
- Em muốn gặp anh để cảm ơn mà không biết làm sao, đành kêu con phèn đi kiếm...
Nói tới đó, cô ngập ngừng rồi im bật. Nhơn cũng lúng túng đứng nhìn cô, tay chân lóng ngóng không biết làm gì. Con phèn ngồi giữa hai người, vẫy đuôi thích thú nhìn sự ngại ngần. Đúng lúc đó, bà cụ bước ra phá tan cái không gian ấp úng của những người trẻ mới lần đầu chạm mặt. Bà mời Nhơn vô nhà ngồi chơi, đợi lát chè chín bà bưng ra cùng ăn chung cho vui. Nhơn như đứa trẻ vô lớp một, líu ríu bước vô nhà.
Trên mái lá, những tiếng động khẽ khàng đột ngột vang lên. Chúng nhỏ xíu, như tiếng chỉ luồng qua kim. Ba người và một con chó im lặng lắng nghe. Tiếng động lớn dần lên, nghe như tiếng gió. Và lẫn trong tiếng rì rào đó, đùng đùng rớt xuống những tiếng va chạm. Tiếng vỡ của nước. Mưa. Là mưa. Mưa về rồi.
Nhơn nhoài ra ngoài, mừng rỡ nhìn những trận nước mới mẻ đang đổ xuống đất. Lớp bụi mù mịt nồng nắng bị nước nén xuống thành bùn nhão. Cơn mưa đầu tiên đến, tuy không đủ xua đi hết sự cằn cỗi và cái nắng nực nồng, nhưng kịp gieo cho những con người vùng này một chút hy vọng. Nhơn rạng rỡ cười, anh tin vườn cam sẽ được cứu. Bất giác quay sang, anh thấy người con gái đứng cạnh mình cũng đang nở nụ cười ấm áp, tươi tắn như đọt rau non mới nhú. Hình như cái nóng còn sót lại xộc lên làm gò má cả hai đỏ ửng. Bà cụ đứng phía sau tủm tỉm cười. Con phèn thích thú sủa một tràng dài, như lém lỉnh nói “Tui biết hết rồi nha”. Và đất trời đã bước vào xuân.
Bình luận (0)