Cỏ tím! - Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền

05/02/2017 06:00 GMT+7

1. - Cỏ tím kìa anh! Giọng cô bật lên vừa thảng thốt, bất ngờ vừa reo vui như gặp lại cố nhân. Hai bàn tay cô vỗ nhịp “lụp thụp” vào lưng anh giục anh thắng xe lại.

- Em chưa bao giờ thấy nhiều cỏ hoa tím dày mịn như nhung một vạt rộng lớn như thế này. Dừng xe đi anh. Giá mà em dang tay ôm hết được nó.
Anh ngừng xe. Cô nhảy xuống thật nhanh khiến anh phải la lớn:
- Coi chừng vấp té, ổ gà kìa!
Cô hét lên:
- Em muốn được ngã trên cỏ!
Khi ấy nắng rất vàng nhuộm màu lá xanh ngả sang một màu buồn buồn phủ toàn bộ khu vườn điều. Mà như không phải vườn, chỉ phía ngoài người ta trồng điều còn bên trong là rừng cao su. Cô nôn nóng tìm lối vào vì có một con mương rất nhỏ tuy cạn nước nhưng cô không dám băng qua khi anh cảnh giác cô lần nữa:
- Không nhảy được đâu, bờ cỏ rất trơn đấy!
Cuối cùng cô cũng chạm được thảm hoa cỏ tím bằng lối đi vòng khá xa.
Anh dựng xe sát lề. Lấy máy ảnh ra.
Cô nói to:
- Bướm vàng kìa anh, chụp hình cho em nhanh lên kẻo chúng bay mất!
Lũ bướm chập chờn. Màu áo đỏ của cô nổi rõ trên nền lá điều nhuộm nắng vàng, có thảm hoa tím bên dưới cùng những đốm vàng rơi của lũ bướm cộng thêm màu thân cây nâu đậm như cô đang tựa vào đó hứa hẹn những bức ảnh sẽ rất đẹp.
Anh bấm máy liên tục như đang say. Anh nghĩ đến những tấm hình biết nói, cười với những âm thanh giòn vụn nhưng trong trẻo và vô tư trong không gian sắc màu tự nhiên, vô tình mà hữu ý của thiên nhiên khiến anh muốn ngộp thở!
Cô vẫy:
- Vào trong này đi anh, cỏ thơm lắm!
Anh nhảy qua mương, bờ hơi trơn khiến anh loạng choạng. Cô nhìn anh cười to:
- Lúc nãy anh cảnh giác em sao giờ anh lại băng qua lối đó?
- Anh khác, em khác chứ! - Anh nói to đáp lại.
Anh tìm được chỗ ngồi dưới một gốc cây điều. Cô hái một nắm cỏ mang đến chia cho anh một nửa:
- Anh ngửi đi, phải để sát mũi mới biết được mùi thơm dịu, kín đáo và thật ngọt!
Cô ngồi xuống bên anh, bó gối hít hà mùi hoa cỏ tươi. Anh nhìn kỹ những đóa hoa màu tím phớt bé tí xíu nở kết thành chùm. Anh ngửi thấy mùi của đất, lá cây già, mùi cỏ và hoa và nắng. Anh nói với cô:
- Người ta gọi đây là cây cỏ hôi. Em nhìn kỹ lông tơ trên lá đây này, không phải gây ngứa như những loài cỏ khác mà có tác dụng dược liệu đó. Bây giờ là mùa thu hoa có màu tím xanh, vài tuần nữa cỏ già, sẽ chuyển sang màu tím thẫm.
Cô to mắt nhìn anh:
- Tại sao là cỏ hôi, em không đồng ý chút nào!
- Do khi vò lá lại sẽ có mùi hơi hắc.
- Ôi, em không tưởng tượng được vạt cỏ này chuyển sang màu tím thẫm, có đẹp hơn bây giờ không hả anh?
- Anh nghĩ đó là một màu hơi buồn bởi đám cỏ đã già, giảm sức sống, chuẩn bị tàn lụi nhưng là một màu đẹp, lãng mạn, chững chạc, điềm tĩnh và ôn hòa.
Cô phá lên cười:
- Anh ví von văn vẻ quá đó!
Nắng rớt xuống trước mặt họ. Gió mơn man trên mặt, cánh tay. Cô ngả người tựa lưng vào gốc cây điều, giọng cô mỏng và nhỏ vừa đủ anh nghe như lời thì thầm:
- Hôn em đi anh!
Mùi hoa cỏ tím lúc này hơi nồng nhưng vẫn kín đáo. Bầu trời xanh chao nghiêng. Nắng rơi xuống lưng chừng rồi nhảy múa, lung linh. Chim rừng ở đâu ùa về líu chíu cãi cọ. Lá khô lào rào bên dưới, nhịp nhàng. Cô thấy trong vòm lá lao xao bên trên có mây trắng chập chờn ẩn hiện. Cô nhắm mắt. Đồng cỏ tím trải rộng và cái mùi thơm dịu kín đáo bỗng nồng nàn, lộ liễu quá. Rồi bỗng dưng cái mùi thơm ngọt đó loãng ra, tan đi và biến mất. Trong trạng thái buông thả, tự do, bềnh bồng cô thấy mình đuổi theo màu cỏ xanh tím trải dài bất tận. Cô chạy nhanh hơn rồi chới với khi chúng bỗng hóa sang tím thẫm và bừng tỉnh giấc mơ.
Anh ngồi dậy, mở túi xách lấy ra tấm ni lông nhỏ trải xuống đất, đặt nắm cơm, hộp muối vừng và bịch ruốc. Cô còn ôm lấy anh chút nữa:
- Mỗi phút giây trôi qua đều trở thành ký ức đẹp phải không anh?
Anh cầm lấy bàn tay cô, vỗ nhẹ và hôn lên tóc cô:
- Với anh, ký ức luôn đẹp, dù vui hay buồn!
Rồi anh giục:
- Ăn cơm xong đi tiếp, cô nhỏ. Đường còn khá xa đó.
Cuối cùng họ cũng đến được nơi có dòng suối từ trên núi đổ xuống, vòng vèo ôm sát chân núi. Lý do thôi thúc anh đến đây vì anh nghe đồn trong lòng suối có một loại đá màu tím thẫm rất đẹp, ai may mắn sẽ tìm thấy! Anh là dân địa chất và say mê đá. Bước chân của người săn đá như cuộc tìm kiếm nhân duyên đưa những viên đá vô tri, nghìn năm lặng lẽ, lộ ra với người, phơi bày những nét đẹp hoàn hảo và vĩnh cửu. Tất nhiên điều đó chẳng hấp dẫn gì với một cô bác sĩ tương lai, hồn nhiên, trong trẻo, sẵn sàng hét to lên vui sướng khi thấy một cánh đồng cỏ tím nhưng rồi sẽ mau chóng quên đi.
Và, trong lúc anh đang lò dò, mò mẫm bươi bới trong dòng nước bên dưới tìm kiếm đam mê của mình thì bỗng dưng cô thấy thác nước bên trên đổ mạnh bất thường. Đất trời như chao nghiêng mà cô chắc chắn không phải cô chóng mặt. Nước ầm ầm như ụp hết xuống hất tung mọi thứ lên cao. Cô hét to lên với anh vẫn đang cắm mặt vào dòng nước phía xa kia.
- Anh ơi, em cảm giác như núi đổ đó anh!
- Anh ơi, mau chạy lên, em thấy khác thường lắm!
- Anh ơi…
Tiếng của cô vang lên chìm lỉm trong tiếng nước đổ. Rất nhanh sau đó, một tiếng ầm vang động cả núi rừng. Đất trời xoay vòng trên đầu, đảo lộn dưới chân cô. Cuối cùng trước mặt cô chỉ có đồng cỏ hoa tím trải dài mênh mang và cô đuổi theo cái màu tím ấy mải miết, bất tận!
Trong mẩu tin trên báo một tuần sau đó, có đoạn:
“Cô gái được cứu sống trong tai nạn núi lở ở xã X, huyện Y, tỉnh Z là sinh viên năm thứ tư trường đại học y dược đã hồi tỉnh. Cô cho biết hôm ấy cô đi cùng với một bạn trai. Đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm...”.
Năm năm sau, trong một bài tổng kết về các hiện tượng bất thường của thiên nhiên gây ra những tai họa nghiêm trọng tại một hội nghị, có đoạn:
“Nhân chứng vụ núi lở ở xã X, huyện Y, tỉnh Z, năm 19... kể rằng, cô mất hai năm để phục hồi trí nhớ và trở lại trường học. Bạn trai đi cùng cô khi ấy được cho là mất tích...”.
Cuộc sống trôi nhanh về phía trước, năm năm, mười năm, hai mươi năm… Những cô gái lớn lên, thành thiếu nữ, thành mẹ rồi thành bà. Cỏ hoa tím vẫn mọc dày lên sau mùa mưa, ban đầu là tím xanh, nếu kê sát mũi sẽ ngửi được mùi thơm nhẹ, kín đáo. Rồi màu tím xanh sẽ chuyển thành tím thẫm, nếu kê sát mũi sẽ ngửi được mùi cỏ úa hôi hôi. Có người thắc mắc, cỏ dại có mùi hôi thì đầy, cái tên chung chung quá làm sao phân biệt được cây cỏ hôi khi nó có nhiều giá trị dược liệu quý? Tại sao người ta không đặt cho nó cái tên khác lấy từ màu hoa đẹp thế kia nhỉ? Ai biết trả lời giùm đi!
2. Xe chở đoàn khám bệnh thiện nguyện cuối năm gồm có các bác sĩ, nhân viên y tế và tình nguyện viên rời khỏi thành phố vào lúc 3 giờ 30 sáng. Nhóm của bác sĩ Thúy toàn các cô gái xinh xắn dễ thương, thêm một nhà báo và nhiếp ảnh lên xe tại điểm xuất phát. Xe đón bác sĩ Hưng và vài người khác nữa ở điểm cuối.
Bác sĩ Hưng là trưởng
đoàn, ông nhìn toàn xe rồi hỏi bác sĩ Thúy:
- Nhóm chị Thúy đi đủ không?
- Vắng hai người, Hưng ơi!
- Dược hay điều dưỡng hả chị?
- Điều dưỡng - Bác sĩ Thúy trả lời.
Bác sĩ Hưng nhìn ra phía sau lần nữa rồi nói:
- Hôm nay lực lượng mỏng quá. Bốn trăm bệnh nhân đăng ký khám, mọi người cố gắng nhé!
Bác sĩ Hưng phát bảng tên cho các thành viên, ông cầm lấy micro phổ biến các công việc sẽ làm. Sau đó ông nói với tài xế:
- Bác tài tắt giùm đèn trong xe cho mọi người ngủ được chút nào thì ngủ. Theo kế hoạch 6 giờ 45 đến nơi. Đoàn chúng ta sẽ ăn sáng rồi sau đó vào xã làm việc luôn, có thể qua trưa. Tất cả chú ý nơi chúng ta khám bệnh không có nước, hơi bất tiện khâu vệ sinh cá nhân cho nên ai nấy cố gắng làm sạch sau khi ăn sáng nhé!
Mọi người cười ào. Làm sao chủ động điều khiển được hệ thống xả thải đây hả bác sĩ?
Tiếng cười nói lao xao thêm chút nữa rồi nhẹ dần, im ắng. Chỉ mình bác tài với con đường dài trước mặt. Qua những đoạn không có đèn đường, trời vẫn còn rất tối. Tốc độ vừa phải, xe chạy riêu riêu dần về phía ngày mới.
Đoàn thiện nguyện nhanh chóng ai vào việc nấy khi xe đổ mọi người xuống nơi khám bệnh là một hội trường trung tâm văn hóa xã có hai tầng xây dựng đơn sơ, trông cũ kỹ, tạm bợ. Nhóm dược bên dưới, khám bệnh tầng trên. Có năm bàn khám bệnh. Trong năm bác sĩ, hai người đã nghỉ hưu là bác sĩ Thúy và một người nữa.
Trong lúc đám đông chen chúc chờ khám bệnh, hai tình nguyện viên dìu lên lầu một người đàn ông gầy tong, cao lòng khòng như cây sậy nghe nói là bị mù nên ưu tiên cho khám trước. Vừa đi người đàn ông vừa lảm nhảm:
- Tui đã nói rồi, tui không có bệnh gì hết, mấy đứa con tui cứng đầu quá, cứ biểu tui đi khám!
Bàn của bác sĩ Thúy có một người bệnh vừa khám xong, người đàn ông được đưa vào ghế trống.
Bác sĩ Thúy hỏi bệnh nhân:
- Anh bị làm sao?
Người đàn ông lặp lại câu nói:
- Tui đã nói rồi, tui không có bệnh gì hết, mấy đứa con tui cứng đầu quá, cứ biểu tui đi khám!
Bác sĩ Thúy nhẹ nhàng:
- Anh tối mắt lâu chưa?
- Hồi thanh niên tui gặp tai nạn ảnh hưởng đến mắt nhưng vẫn còn nhìn được tuy không rõ lắm, sau thị lực giảm dần rồi mù luôn!
- Anh thấy trong người thế nào?
- Trong người tui không thấy thế nào hết! Chỉ là con tui nó phàn nàn tui không ngủ, lục sục cả đêm không cho tụi nó ngủ nên ép tui khám bệnh. Với người mù như tui thì đêm cũng như ngày, ngủ đêm hay ngủ ngày cũng giống nhau mà nói nó không chịu nghe!
- Anh mất ngủ bao lâu rồi?
- Năm năm nay cứ đêm yên tĩnh là tui không ngủ được. Mà nằm thì hay nghĩ lung tung, tui lại ngồi dậy làm cái gì đó. Tui biết con tui ban ngày lao động cực nhọc chúng cần giấc ngủ đêm nhưng phải thông cảm cho tui chớ. Tui già rồi, còn thức được bao nhiêu lâu nữa đâu, mai mốt rồi cũng nằm xuống, ngủ luôn!
- Các con anh nghề làm gì?
- Làm cao su đó. Lúc vô đây bác sĩ không thấy rừng cao su bạt ngàn sao?
- Sao anh biết rừng cao su bạt ngàn? - Bác sĩ Thúy cười nhẹ.
- Ngày nào mà tui không nghe cái loa trên cây trụ đèn kia nói ra rả rồi tưởng tượng được chớ. Với lại hồi trẻ khi tui vô đây rừng cao su đã mênh mông rồi!
Bác sĩ Thúy cầm lấy tay bệnh nhân bắt mạch. Người đàn ông như run lên, bỗng dưng ông ngửi thấy mùi cỏ, lúc thơm dịu, khi nồng nàn. Lúc phớt xanh, khi ánh tím. Rồi bất ngờ cái màu tím bên trong màu xanh chuyển nhanh sang màu tím thẫm, sắc cạnh, lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc. Đá, phải rồi đá. Ông không nhầm lẫn vào đâu được, đó là viên đá ánh tím đẹp nhất lần đầu tiên ông nhìn thấy, kể cho ông nghe rằng nó nằm đó cả ngàn năm... rồi sau đó tất cả thành một màu xám đen trải dài đến vô tận...
Lấy ống nghe xuống, bác sĩ Thúy ghi toa thuốc và nói với bệnh nhân:
- Tôi cho anh loại thuốc này giúp anh có giấc ngủ dịu, nhẹ. Uống sau bữa cơm chiều. Nếu sáng hôm sau có ngầy ngật đôi chút không sao nhé. Mất ngủ với người lớn tuổi là bình thường, đừng quan trọng việc mình không ngủ được, có người chỉ cần ngủ hai hay ba tiếng trong một đêm. Không ngủ lúc này thì lúc khác. Chính thời gian lơ mơ trong ngày là đã ngủ bù rồi.
- Tui cũng biết vậy nhưng con tui không chịu!
Bác sĩ Thúy cười:
- Bởi vậy mới cho thuốc giúp anh ngủ ban đêm.
- Ôi trời, năm năm rồi, thuốc tiên hay sao mà hết được chứng này hả bác sĩ?
Bác sĩ Thúy như chợt nhớ ra:
- À, có một loại cỏ người ta gọi là cây cỏ hôi, phơi khô nấu nước uống giúp dễ ngủ đó anh.
- Tui biết loại cỏ đó mà tui mù đâu có đi tìm được. Diễn tả cho con lỡ chúng không hiểu, hái cây bậy bạ, uống chết sao?
Người đàn ông còn lảm nhảm những câu tương tự vậy khi được đưa xuống bên dưới nhận thuốc, càm ràm cả với mấy cô phát thuốc rằng ông không bị bệnh gì hết, chỉ tại con ông cứng đầu, nói không nghe!
Khi bệnh nhân cuối cùng nhận thuốc xong. Các cô gái nhanh tay dọn dẹp rồi lao xao rủ nhau đi chụp hình selfie. Bấy giờ mọi người mới biết phía sau trung tâm văn hóa xã là vườn điều rộng, cảnh đẹp như trong phim. Một cô reo lên thật to khi khám phá ra vạt cỏ hoa tím và rủ nhau chạy ào về phía đó không quên kéo theo anh chàng nhiếp ảnh.
Cô khác lôi bác sĩ Thúy:
- Bác Thúy đi chụp hình cùng với tụi con.
Chỉ vạt cỏ hoa tím thưa mỏng mà các cô thay phiên nhau hết ngồi hụp sau vạt cỏ lại đứng lên, rồi nằm dài chống cằm...
Một cô đẩy bác sĩ Thúy ngồi xuống, mặt sát gần đám cỏ:
- Chụp cho bác Thúy kiểu này đi anh gì ơi!
Lúc này bác sĩ Thúy mới nhận ra mùi cỏ tím thơm, dịu ngọt. Ký ức mờ mờ ảo ảo. Đồng cỏ hoa tím dày và mịn như nhung, không chính xác là màu tím xanh hay tím thẫm. Bác sĩ Thúy lắc đầu bất lực khi ký ức được kích hoạt liên tục nhưng không gợi nhớ điều gì rõ ràng.
Vậy mà, lúc xe rời khỏi trung tâm văn hóa xã, nhìn rừng cao su đang vào mùa thay lá xanh ngút mắt, bác sĩ Thúy bỗng nghe như có tiếng ầm rất to, vang vang, dội vọng lại. Quá khứ tuôn về ào ạt. Phía bên trong vườn điều là rừng cao su, có cái mương nhỏ cạn nước. Và hoa tím, bé tí xíu thôi nhưng nhiều lắm làm nên một màu tím mịn như nhung.
Khi đó nắng có màu rất vàng, rớt xuống lung linh nhảy múa. Đúng là cây cỏ hôi nơi lúc nãy chụp hình. Mấy chục năm rồi, người ấy bây giờ ở đâu, còn sống hay đã chết?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.