Đề xuất công nhận nghề thầy cúng để bảo tồn văn hóa dân tộc

3 Thanh Niên
Theo TS Trần Hữu Sơn, Phó chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian, công nhận nghề thầy cúng sẽ giúp bảo tồn văn hóa dân tộc.
Mô hình lễ cấp sắc người Dao /// Ảnh: Bảo tàng Quảng Ninh Mô hình lễ cấp sắc người Dao - Ảnh: Bảo tàng Quảng Ninh
Mô hình lễ cấp sắc người Dao
Ảnh: Bảo tàng Quảng Ninh
Đây là ý kiến được nêu tại hội thảo Bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số, do Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia tổ chức ngày 31.5.
TS Trần Hữu Sơn vẫn nhớ câu chuyện thờ cúng rừng ở vùng núi phía bắc mà ông tới nghiên cứu. Tại đó, những nơi nào có thờ cúng rừng thì rừng còn. “Cũng một xã, nhưng người Hà Nhì tôn thờ thần rừng thì không sao, nhưng người Dao phá đi thì lũ quét lũ ống 25 năm qua xảy ra thường xuyên”, ông nhớ lại. Theo ông, việc thờ cúng tổ tiên, thờ cúng thiên nhiên đã được thiêng hóa là tôn giáo tín ngưỡng. Vì thế, cũng cần tôn trọng người hành nghề tôn giáo tín ngưỡng này. Trong cộng đồng, họ có tri thức, có uy tín như già làng. “Nên nhiều vùng, người ta muốn bầu thầy cúng làm già làng. Thậm chí, có thể cho hành nghề thầy cúng. Trao danh hiệu thầy cúng và cấm làm một số điều. Chẳng hạn, không được tuyên truyền chỉ cần cúng là khỏi bệnh, không cần đi bệnh viện...”, ông Sơn nói.
Ông cũng cho rằng, việc công nhận nghề thầy cúng sẽ hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật. Chẳng hạn, người Mông có nét văn hóa là âm nhạc của khèn, khèn lại chính là tín hiệu giao lưu với thần linh. Dân ca dân vũ trong các nghi thức cúng cũng vậy. “70% nghệ nhân ở miền núi làm thầy cúng hoặc biết cúng”, ông Sơn phân tích. Tương ứng với nó, theo ông Sơn, những nghệ nhân của tín ngưỡng thờ Mẫu cúng chính là thầy cúng - là những ông đồng bà cốt.
TS Bàn Thị Quỳnh Giao, Viện Văn học, lại chia sẻ câu chuyện khẩn cấp về ngôn ngữ của chính gia đình mình - một gia đình người Dao đang làm nghiên cứu văn hóa Dao. Bố bà là tiến sĩ người Dao đầu tiên bảo vệ tiến sĩ ở nước ngoài. Hai anh của bà cũng đều nghiên cứu văn hóa Dao. Tuy nhiên, mỗi lần đi điền dã, họ đều phải nhờ tới phiên dịch. “Có tới 9 nhóm Dao, phương ngữ có sự khác biệt giữa mỗi nhóm. Tôi khao khát làm từ điển tiếng Dao. Người đọc được chữ Nôm Dao không nhiều”, bà nói. Trong khi đó, ngôn ngữ là điều không thể thiếu nếu muốn giữ văn hóa dân tộc. Việc dạy tiếng dân tộc ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cũng bị lãng quên.
Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy cho biết, hiện đang có những đề án lớn về tri thức Việt số hóa do Chính phủ chỉ đạo. Theo đó, các dữ liệu của Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia được tổng hợp và đưa lên mạng để mọi người tiếp cận thuận lợi.

Bình luận 3

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Lê Phương

Lê Phương

Tôi nhất trí với đề xuất của TS Trần Hữu Sơn ! Tôi được may mắn biết Ông từ đầu thập niên 80 khi Ông về công tác ở Sở VHTT Hoàng Liên Sơn. TS Trần Hữu Sơn là người tâm huyết với văn hóa các dân tộc trên dải Hoàng Liên Sơn, đã có nhiều đề tài nghiên cứu và xuất bản nhiều cuốn sách về đời sống, văn hóa, phong tục thờ cúng của các dân tộc có giá trị cao bởi Ông đã gắn bó chặt chẽ với Hoàng Liên Sơn và Lào Cai gần 40 năm qua. Nếu ai đã từng sống ở các tỉnh miền núi thì sẽ hiểu rõ hơn vai trò của người thầy cúng trong sinh hoạt cộng đồng, hoạt động của thầy cúng gắn với nhiều hoạt động như thờ cúng tổ tiên, cưới hỏi, ma chay và nhiều lúc là các hành vi tư vấn về tâm lý cho bà con vì những ... thắc mắc không biết hỏi ai ! Tuy nhiên để đề xuất trên được chấp thuận thì Nhà nước, Bộ VHTT&DL cần có những quy định cụ thể những gì được làm hoặc không được làm để tránh những sai lệch trong hoạt động của thầy cúng.
Hoài Linh

Hoài Linh

Người ta làm ăn chân chính thì cũng nên cho họ cái nghề để muu sinh kiếm sống nuôi gia đình, giúp đỡ người khác và bảo tồn văn hóa địa phương.
Còn ai làm sai, làm bậy, mê tín, tà đạo thì đã có pháp luật điều chỉnh và xử lý rồi.
pham van binh

pham van binh

Trong thế giới văn minh không tồn tai nghề "Thầy Cúng". Chúng ta không nên cho phục hồi cái hủ tục này. Mấy mươi năm qua chúng ta vận động đời sống mới, loại bỏ mê tín dị đoan nay lại có người đòi phục hồi thật không bình thường. Chẳng có ai chứng minh được có thầy cúng thì giữ được rừng cả. Gần đây phong trào cúng kiếng xây chùa, hội hè, lễ lạt tràn lan cũng gây lãng phí thời gian, tiền của...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, từng đại diện nước nhà 'chinh chiến' ở Miss World và vào Top 17. Sau hai năm đương nhiệm, người đẹp hạn chế tham gia nghệ thuật để dành thời gian để tập trung kinh doanh. Tuy nhiên, tên tuổi của cô vẫn không 'hạ nhiệt'. Những câu chuyện tình cảm đặc biệt là khối tài sản của mỹ nhân sinh năm 1988 luôn được người hâm mộ quan tâm /// Ảnh: FBNV

Mai Phương Thúy giàu có cỡ nào?

Thay vì tích cực hoạt động nghệ thuật sau khi đăng quang hoa hậu, Mai Phương Thúy lại chọn con đường kinh doanh. Điều đó giúp người đẹp sinh năm 1988 có cuộc sống sung túc với khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.