Điều hối tiếc nhất của danh ca Khánh Ly

12 Thanh Niên Online
Danh ca Khánh Ly vừa về Việt Nam và sẽ lần đầu trở lại Đà Lạt để hát cho khán giả nơi này sau 60 năm kể từ ngày bà đặt chân đến miền đất “định mệnh”.
Danh ca Khánh Ly sẽ lần đầu trở lại Đà Lạt để hát cho khán giả nơi này sau 60 năm kể từ ngày bà đặt chân đến miền đất 'định mệnh'. /// Ảnh: Q.Thành Danh ca Khánh Ly sẽ lần đầu trở lại Đà Lạt để hát cho khán giả nơi này sau 60 năm kể từ ngày bà đặt chân đến miền đất 'định mệnh'. - Ảnh: Q.Thành
Danh ca Khánh Ly sẽ lần đầu trở lại Đà Lạt để hát cho khán giả nơi này sau 60 năm kể từ ngày bà đặt chân đến miền đất 'định mệnh'.
Ảnh: Q.Thành
Điều hối tiếc nhất của danh ca Khánh Ly - ảnh 1
Ca sĩ Khánh Ly đã có mặt tại Đà Lạt để chuẩn bị cho chương trình Vòng tay nhân ái
Ảnh:Q.Thành
Định mệnh bởi với bà, “nếu không có những tháng ngày lêu bêu ở Đà Lạt (từ năm 1962 - 1967), tôi đã không gặp ông Trịnh Cộng Sơn”. Nữ danh ca cho rằng, việc gặp gỡ và có cơ hội hát cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nghe là điều quan trọng nhất đối với sự nghiệp, với cuộc đời ca hát của bà, chứ không chỉ với quãng thời gian bà sống ở Đà Lạt.
Chúng tôi không có cơ hội để xôn xao
Trong buổi trò chuyện mới đây về chuyến trở lại quê hương lần này, Khánh Ly nhớ lại lần đầu gặp vị nhạc sĩ tài hoa ấy: “Ông tự động làm quen và giới thiệu “tôi là Trịnh Công Sơn” thì chỉ biết tên vậy thôi. Hồi đó ông đẹp trai lắm (cười). Rồi ông bảo ông làm nhạc, và hẹn lần gặp kế tiếp…”. Bà nói, sau khi nghe bà hát, ông bảo “hát cũng được, nhưng nghe giọng óc khó chịu lắm”. Rồi ông vỡ giọng cho bà. “Tôi phải tập gào thật to lên, liên tục như vậy, đến khi hát được thì tắt tiếng luôn, và không hát trở lại giọng óc được nữa”.
Những bài hát đầu tiên bà được tập với ông, đó là Xin mặt trời ngủ yên, Dấu chân địa đàng, Lời thiên thu gọi, Phúc âm buồn… Nói đến Phúc âm buồn, Khánh Ly cho biết bài hát này có tên đầu tiên là Phúc âm. “Khi cầm văn bản bài hát để tập, tự dưng tôi lấy bút phá phách, viết thêm chữ buồn vào. Tôi biết ông Trịnh Công Sơn cũng nghiêm nghị lắm, nhưng khi đó không hiểu sao ông lại không la mắng gì. Rồi đến khi nó được phát hành chính thức, ông vẫn để nguyên chữ buồn của tôi, thế là bài hát thành Phúc âm buồn”, bà cho biết.
 “Tôi với ông Trịnh Công Sơn nếu không yêu mới là bất thường, đúng không?” 2
Khánh Ly: "Không yêu Trịnh Công Sơn mới là bất thường, đúng không?"
Khánh Ly cũng không ngại nhắc lại chuyện bà luôn được thắc mắc về quan hệ giữa hai người: “Thời gian đó, dù tôi và ông Trịnh Công Sơn gặp nhau nhiều như thế, nhưng hình như không có cơ hội để xôn xao. Khó lắm. Nếu đã bồi hồi hay xôn xao thì đã có chuyện rồi… Lâu nay người ta hay nghĩ và nhất định cho rằng giữa Trịnh Công Sơn với Khánh Ly phải có gì đó. Thậm chí một nữ thi sĩ đã làm hẳn tập thơ, và trong thơ nhất định “con chim nhỏ và chàng nhạc sĩ” phải là bồ (cười). Tôi từng hỏi tại sao vậy, cô ấy nói nếu không có gì thì sao lại có chuyện người này đặt tay lên đầu gối người kia. Tôi bảo đặt tay lên gối thì gối cũng đâu có mòn, tay cũng có làm sao. Mọi người thích diễn nghĩa lắm. Mà thật ra nếu có yêu nhau thì cũng bình thường. Còn không yêu mới là bất thường, đúng không?”.
Và Khánh Ly không nói thêm về chuyện này nữa, sau khi “mở” ra một “cái kết” đầy hứa hẹn khác, rằng: “Trong hồi ký sắp tới, tôi sẽ tiết lộ một điều về ông Trịnh Công Sơn mà chưa ai nói, và tôi cũng chưa bao giờ nói”.
Điều hối tiếc của Khánh Ly
Trước khi trở lại Đà Lạt biểu diễn, Khánh Ly từng về nơi đây để tìm thêm những tư liệu, hình ảnh cũng như cảm xúc để chuẩn bị cho cuốn hồi ký của mình. Tuy nhiên, “Tôi đã không tìm được những gì mình muốn… Ước gì Đà Lạt thay đổi ít thôi, thì nỗi buồn trong lòng cũng chỉ thoáng qua”, giọng bà trầm xuống khi nhắc đến thành phố mà mình chuẩn bị trở về.
Có lẽ vì nặng tình với xứ sở hoa đào như thế, nên ở ngôi nhà mình bên Mỹ, bà thích trồng nhiều cây trái, và “Cứ thích hoa nào, cây gì thì mua về đào lỗ trồng thôi, để có khi trong bữa ăn, thấy thiếu trái ớt thì ra vườn hái. Thú vị lắm. Những điều này làm tôi liên tưởng đến Đà Lạt. Ở Mỹ tôi nhớ Đà Lạt, nhớ Huế hơn Sài Gòn, lạ lắm. Chỉ khi về đến Sài Gòn, đang ngồi ở thành phố này, tôi mới nhớ Sài Gòn. Vì đường mình đi không còn dài nữa, nên cứ nhớ đi khi mình còn được nhớ, vì mai này mình không có cơ hội nữa đâu”, bà bùi ngùi...
Điều hối tiếc nhất của danh ca Khánh Ly - ảnh 3
Ca sĩ Khánh Ly ước gì Đà Lạt thay đổi ít thôi...
Ảnh: Q.Thành
Rồi chợt cười, và bảo “Tôi giỏi lắm chỉ đi hát một vài năm nữa, thì chân cẳng cũng chẳng còn khỏe mạnh để mà đi. Mà thật ra, nếu không vì Vòng tay nhân ái chắc tôi cũng không đi nổi. Sau những chuyến đi như vậy, dù không biết người ta nghĩ gì nhưng mình cảm thấy vui… Tôi mồ côi cha từ nhỏ, mồ côi mẹ khi 60 tuổi, 70 tuổi mồ côi chồng. Nhưng sau những mất mát đó, mình vẫn may mắn hơn nhiều người. Vẫn may mắn thì mình chia sẻ. Chồng tôi từng nói: Em có tiếng, có danh chưa chắc có hạnh phúc. Nếu em đi đến và sẻ chia với những số phận không may, không phải là em cho người ta đâu, mà là người ta cho em đấy, niềm vui, hạnh phúc”.
Vậy nên kể từ ngày trở về Việt Nam, sau mỗi đêm nhạc, bà lại đến với những số phận kém may mắn, mang Vòng tay nhân ái tìm về những vùng sâu, miền xa.
 “Tôi với ông Trịnh Công Sơn nếu không yêu mới là bất thường, đúng không?” 3
Khánh Ly thăm, tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Cần Thơ
Ảnh: Q.Thành
Bà cho biết, con gái bà ban đầu tỏ ra không hài lòng khi mẹ mình bỏ nhà đi miết như vậy, nhưng “sau những chuyến đi, tôi chia sẻ với con, cho con hiểu mình hơn, để hiểu những gì mình làm. Quà của mình cho con bây giờ là những việc mình làm, chứ không phải là tiền bạc”. Khánh Ly cho rằng, sở dĩ bà đã dành thời gian để nói chuyện với con về những suy nghĩ của mình, những việc mình làm như vậy là có lý do, lý do duy nhất đến từ sự hối tiếc, cũng là điều hối tiếc duy nhất trong cuộc đời bà.
“Đó là với mẹ mình, tôi từng trách bà hoài thôi. Tôi trách sao hồi nhỏ bà không thương tôi, bà không bao giờ ôm tôi… Để bây giờ có muốn xin lỗi cũng không thể nào... Lúc đó tôi còn quá nhỏ. Mẹ lại không nói cho tôi hiểu vì sao tôi phải đi học mà không nên đi hát. Tôi thì lỳ, có bị la mắng cũng không khóc trước mặt mẹ mà sau đó mới leo lên cây trứng cá ngồi khóc. Cứ như vậy hai mẹ con ngày càng không thể nói chuyện với nhau. Còn bây giờ, khi đã hiểu thì có muốn nói cũng không nói được nữa. Tôi hối hận lắm. Điều đó làm tôi suy nghĩ: phải đối với con cái mình thế nào cho đúng cách. Mình thương con thôi chưa đủ. Mà phải làm sao cho con hiểu được tình thương đó, tại sao mình thương nó. Có thể con cái nghĩ bố mẹ đẻ ra mình nên đương nhiên phải thương thôi. Nhưng tôi cần cho con hiểu hơn thế nữa”, bà trải lòng.
Vòng tay nhân ái là hoạt động kết hợp biểu diễn âm nhạc và thăm - tặng quà cho những hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn trên mọi miền đất nước mà Khánh Ly gắn bó những năm gần đây, cùng với các đồng nghiệp trong và ngoài nước và các mạnh thường quân. Mở đầu là 2 đêm diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 26, 27.8, cùng các ca sĩ khách mời: Lệ Thu, Hồng Nhung; tiếp đó là đêm diễn tại Đà Lạt (Edensee resort) vào ngày 3.9, có sự tham gia của Lệ Thu, Anh Khoa, Quang Thành; ngày 11.9 sẽ diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng, khách mời là Tuấn Ngọc, Quang Thành. Ca sĩ Quang Thành, người bạn vong niên đồng hành cùng Khánh Ly trong công tác thiện nguyện hơn 10 năm qua, cũng là trợ lý đặc biệt kể từ khi chồng bà qua đời, cho biết, anh đang làm việc với một số đối tác để thực hiện những chương trình hướng tới cộng đồng, những buổi du ca với sinh viên, tiếp tục nối dài hơn nữa chuỗi chương trình Vòng tay nhân ái, đó cũng là ước nguyện của vợ chồng Khánh Ly mà anh là người được sẻ chia, gửi gắm.

Bình luận 12

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
TRẦN QUANG DINH

TRẦN QUANG DINH

* Những tâm tư, trải lòng của người khác, ta lại thấy mình dường như có trong đó. Để rồi , bỗng một hôm hay trong phút chốc ngẫm nghĩ lại vẫn còn kịp & cũng có thể đã quá muộn màng.Sớm mai thức dậy, an nhiên cho một ngày mới. Đêm trăn trở do mất ngủ. Đối diện với không gian bốn bề & thời gian sao trôi chậm thế. Ta lại lo lo điều gì vô hình. Mà thực ra rất gần. Khi người sinh ra ta đã trăm tuổi già kề cận . Thôi, phải bỏ qua mọi sân si ( dẫu đâu dễ) , tỵ hiềm , nhỏ nhen để có thể đối xử tử tế hơn - may này không hối tiếc ,.....
TRẦN QUANG DINH

TRẦN QUANG DINH

* Một chút tư riêng . Nhưng có lẽ cũng là của nhiều người lắm lắm. Đã bao lần , chị về Việt Nam. Trình diễn khá nhiều nơi - đặc biệt Hà Nội - gốc gác quê hương chị. Thật cảm mến. Cũng dễ dàng hiểu & đồng cảm với người con : " Tôi xa Hà Nội năm lên ...".Còn khán thính giả Sài Gòn thì sao đây ? Hai tuần trước, người bạn tôi tuổi 67 đã qua đời đột ngột. Trước đó, anh đã có dự đinh " bay " ra Hà Thành thưởng thức. Nhưng vợ anh ngăn : " Nay mai, chị Ly sẽ hát ở Sài Gòn mà ". Giờ thì chẳng kịp nữa rồi. Họ không thiếu vật chất, con cái ăn học & có việc làm tử tế. Nội ngoại hài lòng về họ; sống hữu ích với đời. ...Song, thâm tâm tôi biết anh có hối tiếc là chưa có dịp hội ngộ để nghe Nữ danh ca Khánh Ly ngay trên mảnh đất Sài Gòn thấm đượm tình người ! ** Viết những dòng này, tôi luôn tự hỏi vì sao chị Khánh Ly chưa trình diễn - dù chỉ 1 lần với Sài Gòn , vậy chị nhất là chương trình VÒNG TAY NHÂN ÁI vì người Sài Gòn - nói riêng rất nhân ái , luôn sẻ chia đồng hành cùng cả nước đấy chị. ...Nên ....mong rằng giữa cuộc sống này - nếu có hối tiếc thì chỉ là ngoài ý muốn mà thôi...
Vinh.

Vinh.

Tôi thích câu "Nếu em đi đến và sẻ chia với những số phận không may, không phải là em cho người ta đâu, mà là người ta cho em đấy, niềm vui, hạnh phúc." Rất đúng, rất hay, rất ý nghĩa.
alethuan

alethuan

Tôi thì lỳ, có bị la mắng cũng không khóc trước mặt mẹ mà sau đó mới leo lên cây trứng cá ngồi khóc. Cứ như vậy hai mẹ con ngày càng không thể nói chuyện với nhau. Còn bây giờ, khi đã hiểu thì có muốn nói cũng không nói được nữa. Tôi hối hận lắm. ...Ngẩm nghỉ sao con người khi tóc điểm sương lại giống nhau như vậy nhỉ? Thôi, mai chạy xe về nhà cũ thăm ba vậy.
Thành

Thành

Không phải đén tóc điểm sương mới hiểu, mà chính là lúc ta đánh mất cái quý giá nhất ta mới nhận ra những gì đã qua trong quá khứ.hjhj
Lê Vĩnh Khang

Lê Vĩnh Khang

Đọc đoạn tâm sự của Cô Khánh Ly, tôi xúc động thực sự. Mỗi chúng ta thời trẻ dại đều có "cái lỳ" như thế. Và khi càng lớn, nuôi con, càng thương mẹ cha hơn. Khi tóc điểm bạc, tình thương đó càng lớn, càng tê tái hơn
Nhân

Nhân

Không biết bao giờ bà về Cần Thơ hát và giao lưu nữa ,ba tôi mê tiếng hát của bà lắm,ước gì một lần được nghe bà hát live!
Minh

Minh

Tôi cũng có mong ước giống bạn, nhưng Cần Thơ không có rạp hát nào phù hợp cho tổ chức show diễn cả đâu!
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm