Đối tác - Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu

0 Thanh Niên
Cửa phòng trà bật mở, Will bước vào, mặc nguyên bộ đồ bảo hộ lao động màu đen điểm những đường cam sậm, lấm láp hồ, vữa, không khí trong phòng căng hực lên khi anh xuất hiện.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Kỳ lạ thật cái con người này, anh không cần nói hay hành động, chỉ riêng sự hiện diện của anh thôi đã khiến từng mi li mét không khí được bơm căng đẫy.
Nếu như Will không là chồng của Hải, bạn thân của Lan từ hồi cùng học tiểu học ở Việt Nam, thì cô đã tìm cách tán tỉnh anh rồi. Will là thợ xây, nhưng điều anh tự hào lại ở điểm khác, đó là một quá khứ hùng tráng theo cách nghĩ của anh. Will từng là một “bodyguard” chuyên nghiệp thời chưa lập gia đình. Quá khứ ấy thể hiện ở vẻ ngoài lạnh lẽo khó đoán, ở võ thuật khôn lường mà anh không cần che giấu, cùng hình xăm rồng chạy dọc hai bên gờ cánh tay.
- Có chuyện gì mà em tới thăm chúng tôi đột ngột đêm hôm thế này? - Will đứng tựa cạnh lò sưởi, tay cầm một chai bia, nheo mắt hỏi Lan.
- Em muốn thuê người đập cho lão chồng em một trận - Lan cao giọng nói - Lão lừa dối em.
- Em trả bao nhiêu? - Will hỏi, rồi tợp một ngụm bia.
Lan cười, nghiêng người về phía Hải, cố để Will không thấy ánh mắt chợt thẫn đi của cô. Nếu có tiền, cô sẽ thuê Will, vào một việc khác... Lão chồng cô đáng bị hành xử như thế.
Cô để mặc Hải tra khảo về cái vụ lão chồng cô.
Thì đó, cô vừa mới sinh đứa con thứ ba chưa đầy sáu tháng, sinh mổ, và bác sĩ ở Bỉ phải làm thủ thuật để từ giờ trở đi cô khỏi mang thai nữa, nguy hiểm tới tính mạng. Và trong khi nhà phải đi thuê, lo méo mặt chạy tiền từng tháng, thì vừa được hưởng một khoản thừa kế từ ông bố chồng mất năm ngoái, chồng cô đã vội đi mua một chiếc xe hơi địa hình, nói dối cô là xe cũ, giá chỉ ba ngàn năm trăm euro. Nhưng qua một cú kiểm tra, cô tìm thấy hóa đơn, chiếc xe có giá tới bốn mươi ngàn euro. Cô suýt ngất.
Tại sao không dùng tiền ấy để mua trả góp một căn nhà ở Bỉ? Tại sao vung tiền mua chiếc xe xa xỉ ấy? Cả nhà có thể sống trên xe được không? Lan gào lên tức tối. Nhưng đó là chồng cô. Lão Tom luôn hành động phi lý, cực kỳ phi lý.
Nếu như có người đàn ông như Will hứa hẹn, cô sẽ bỏ Tom. Nhưng mà thôi không nghĩ đến Will nữa. Nghĩ tới điều gì khả thi hơn đi. Lan nhìn bé Claudia đang nhắm mắt, say sưa mút vú mẹ. Thì đây, cô có đứa con gái này rồi, mang quốc tịch Bỉ hẳn hoi. Cô là mẹ của một công dân Bỉ, không phụ thuộc vào chồng nữa. Cho dù cô có ly dị chồng Bỉ, thì không ai có thể đuổi cô ra khỏi đất nước này được. Cô có thể ở Bỉ, cho tới chết, hoặc tới khi nào cô muốn.
Bất giác, Lan cúi xuống dụi mặt vào má bé Claudia. Nó bị dứt khỏi vú mẹ, miệng há ra ọ ẹ tìm kiếm. Má nó thơm nức mùi sữa, mùi thơ ngây, non tơ ngọt ngào. Giá như con người có thể giữ mãi được mùi thơm tự nhiên tỏa ra từ cơ thể như thế này... Nhưng năm tháng qua đi, hình ảnh trẻ thơ thì có thể giữ được nhờ máy ảnh, mà mùi thơm thì không giữ nổi.
Lan vẫn rùng mình khi nhớ lại cuộc chạy đua với thời gian kinh khủng ấy. Cùng với con bé Claudia còn nằm trong bụng, dự kiến ba tuần nữa cô sẽ sinh con, mẹ con cô đã chạy bán sống bán chết ở sân bay Abu Dhabi. Cô chọn chặng bay ngắn nhất vì đang mang bầu. Lần đầu tiên lên máy bay đi châu Âu, lần đầu tiên transit ở một sân bay nước ngoài quá rộng, cô đâu hiểu là người ta có thể đổi cửa ra máy bay vào phút cuối. Vừa lo lắng dắt hai con trai, vác bụng bầu sắp đến tháng đẻ, cô mệt đứt hơi mới tìm thấy cửa ra cho chuyến bay kế tiếp tới Bỉ. Thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ, cô thấy còn hơn tiếng nữa mới tới giờ lên máy bay, cô để các con được chơi xung quanh đó, còn mình ngồi ghế nghỉ ngơi, mắt trông chừng hai con trai giữa sân bay xa lạ. Đặt tay lên bụng bầu, cô thầm nghĩ tới đứa con sắp sinh. Con sẽ là cứu cánh đời mẹ. Chuyến ra đi này của ba mẹ con ta là để sửa chữa lỗi lầm... Mẹ đã từng nghĩ chúng ta không cần tới Bỉ sinh sống, nên đã không đệ đơn xin quốc tịch Bỉ cho hai anh của con... Trong lúc miên man nghĩ như thế, Lan không hề để ý tới việc những người ngồi chờ ở khu vực đó bỗng nhiên rút đi. Cho tới lúc chỉ còn mười lăm phút nữa là máy bay cất cánh, cô hoảng hồn khi không thấy ai bên cạnh, và quầy kiểm tra trước khi lên cửa máy bay vẫn đóng. Cô lại gần bảng thông tin để xem, thì ra cửa lên chuyến bay của cô đã chuyển sang cửa số ba mươi hai. Cô thất thanh gọi hai con trai, kéo va ly hành lý cắm đầu chạy. Hành khách trong sảnh chờ dạt ra hai bên, hốt hoảng nhìn người phụ nữ Á nhỏ bé, bụng chửa vượt mặt, dắt hai đứa con lai chạy gằn. Thằng Lucas vấp, ngã bổ chửng, cô xách tay con kéo bổng lên, chạy tiếp, mặc nó vừa chạy vừa khóc đứt hơi. Cô không thể chậm một giây nào. Nếu lỡ chuyến bay này, mẹ con cô không đủ tiền để mua lại vé bay chặng tiếp theo. Để mua được vé cho ba mẹ con, cô đã phải nhịn nhục đi gõ cửa bạn bè ở Việt Nam, vay hơn ba mươi triệu đồng rồi.
Ái ngại nhìn người phụ nữ mang bầu với hai đứa trẻ lai vừa ào tới, mặt cắt không còn hạt máu, người phụ nữ kiểm soát vé chỉ lướt qua ba cuốn hộ chiếu rồi đẩy ba mẹ con vào lối lên máy bay. Chị lắc đầu, cằn nhằn gì đó. Lan không quan tâm nữa, tai cô ù đi. Cô và các con đã vừa kịp lên máy bay trước lúc nó cất cánh, tim cô đập tung lồng ngực, bụng đau thắt. Cầu trời đừng để cô vỡ ối trên máy bay. Lúc này, cô mới nhìn xuống, tay cô nắm chặt tay hai con. Cô buông con ra, thằng nhỏ Lucas vẫn khóc thút thít, vết ngón tay cô hằn tím trên cổ tay thằng bé. Thằng lớn Ruben cũng mếu máo. Tay cô run lẩy bẩy không kìm lại được. Cho đến chết cô cũng không thôi hận chồng, đã đẩy mẹ con cô vào tình thế kinh khủng này.
***
Lão Tom bay sang Bỉ trước mẹ con cô một tháng, mang theo hơn năm ngàn euro, tiền cô vừa vay của gia đình, vừa bán tống bán tháo những tài sản còn lại trong căn hộ đi thuê ở khu Vân Hồ. Lão nhắn tin về là đã thuê được một căn hộ nhỏ tại Korbeek-Lo, giá năm trăm euro một tháng. Cô nhẩm tính, vậy là sẽ đủ tiền thuê nhà trong mười tháng. Nhưng còn tiền ăn, tiền đẻ thì sao? Mặc kệ, sang tới Bỉ rồi tính tiếp.
Sang tới nơi, nhìn cái mà lão Tom gọi là căn hộ bé tin hin dành cho người độc thân với diện tích chừng bốn mươi mét vuông, tất tần tật gói trong một không gian chật chội, Lan ứa nước mắt. Cô phải đi mua thêm cái nệm đặt dưới sàn cho hai con trai ngủ.
- Ta phải làm gì bây giờ? - Lão Tom hỏi.
- Hỏi thông minh nhỉ? - Lan cau mặt - Ông phải kiếm ngay việc mà làm, lấy lương về chi trả mọi thứ đây này. Tôi sắp nằm ổ rồi, không móc ra tiền được nữa đâu.
- Em không thấy là ngày nào anh cũng đi tìm việc đấy ư? Anh chấp nhận làm bất cứ việc gì ra tiền, kể cả móc cống. Nhưng không có việc - Tom chán nản.
- Tại sao tôi lại lấy người như ông cơ chứ? - Lan gào lên - Nhìn những người hàng xóm mà xem. Tại sao người ta có việc mà ông không có? Ông ra đường tìm bằng được việc làm trong hôm nay, nếu không về nhà tôi vặn răng ông.
Lan không nói chơi, cả hàm răng lão Tom là răng sứ, cô phải chi cả trăm triệu đồng vào răng cộ cho lão, bằng tiền của cô, kiếm ở Việt Nam. Sang tới đây rồi mà lão không kiếm được việc làm nuôi mẹ con cô, cô sẽ lấy kìm vặn từng chiếc răng của lão.
Ba tuần sau khi tới Bỉ, cô sinh con gái. Sinh mổ. Lần nào cô cũng sinh mổ, lẽ ra chỉ được sinh hai lần, nhưng cô đã cố có đứa con thứ ba này, như một giải pháp cho đời mình. Mẹ tròn con vuông đã là điều kỳ diệu, sau bao biến cố như thế. Khi biết chồng cô lại cặp kè với gái ở Việt Nam, lần thứ n mà cô luôn phát hiện sớm, y như có thần giao cách cảm, y như có một cái chuông trong não, nó rung ngân không dứt mỗi khi lão Tom tòm tem bên ngoài. Cô phải rời khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt. Tại đó, một người nước ngoài như chồng cô, dù chỉ đi dạy tiếng Anh kiếm sống, cũng bị gái trẻ bu đầy, khó thoát “lưới tình” bủa giăng dễ dàng khắp nơi. Vả lại, một kẻ như Tom, thấy mỡ trước mặt mà không tợp thì trời sập!
Trong lúc cô nằm ổ, lão chồng chỉ tìm được những việc thuê theo giờ lặt vặt, không đủ tiền mua sữa và bánh mì, thì cả gia đình cô như được trời cứu. Luật sư của bố chồng cô - người mất năm ngoái nhưng chồng cô không đủ tiền mua vé về Bỉ đưa tang, mà cô thì nhất định không đi vay giúp lão - đã gọi điện thông báo, rằng Tom được hưởng khoản thừa kế năm mươi ba ngàn euro từ tiền bán ngôi nhà của bố đẻ, sau khi đã chia đều cho hai người con còn lại.
Lan mừng hú. Cuối cùng thì sau bao nhiêu khổ cực mà cô phải chịu đựng, thì giờ đây cô được đền đáp một phần. Thế nhưng trời cho thì trời lại lấy. Cô làm gì với cái xe khủng bốn mươi ngàn euro mà lão chồng điên khùng rước về?
- Ông đưa hết cả thẻ ngân hàng cho tôi - Lan cương quyết - Tôi không tin ông một phút nào nữa.
Biết lỗi sau trận lôi đình của vợ, Tom đưa thẻ debit cho Lan.
- Thế nhỡ anh muốn đổ xăng, hay cần mua cái gì, thì anh phải làm thế nào?
- Ông cứ nói trước, thấy hợp lý tôi sẽ đưa tiền mặt cho ông - Lan đáp ráo hoảnh.
Cuối tuần, trời mưa rét sập sùi, thời tiết Bỉ mùa đông chán ngắt, dễ khiến người ta trầm cảm. Thế nhưng lão Tom trở về nhà, mặc nguyên cả áo khoác ướt mưa chạy ào vào giường mẹ con cô.
- Anh đã tìm được việc làm rồi! - Tom hớn hở.
- Việc gì!? - Lan chưa vội mừng.
- Quản lý cho một quán bar ở ngay trung tâm Korbeek-Lo này.
- Cuối cùng thì cũng có bánh mì mà ăn - Lan thủng thẳng.
Tom nhấc bổng cô lên như một thằng bé hưng phấn nhấc một con nhái bén:
- Thưởng cho anh đi nào, cưng!
Từ ngày biết chồng đã ngủ với gái khác, Lan tuột hết cảm xúc. Mỗi lần Tom đòi gần gũi, cô đều phải chịu đựng. Cô hiểu rằng mình không nên thế. Cô cứ như khúc gỗ thế này, thì càng đẩy chồng đi tìm “của lạ”. Nhưng cô bất lực với cảm xúc của mình.
Ngay khi món lương tháng đầu tiên của Tom được chuyển vào tài khoản, Lan đã đi tìm một công ty nhà đất để mua nhà trả góp. Chọn một ngôi nhà hai tầng giá hơn trăm ngàn euro, Lan quyết định đặt cọc mua ngay. Cô phải hành động nhanh với số tiền còn lại cho việc quan trọng nhất là mua nhà - trước khi có chuyện gì không hay xảy ra. Mọi thủ tục tiến hành nhanh gọn, tháng sau, cô cùng chồng con dọn dẹp số đồ đạc khiêm tốn từ căn hộ thuê về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà cũ kỹ, tường nhà vệ sinh lên mốc, mùi mốc tỏa khắp các phòng. Nhưng không sao, cô sẽ dọn dẹp để nơi đây trở thành thiên đường của cô, nơi trú ngụ cuối cùng của cô trên trái đất này.
Ngắm ngôi nhà mới mua, Lan rưng rưng muốn khóc. Dù đây mới chỉ là nhà trả góp, và cô có thể mất trắng ngôi nhà nếu Tom mất việc. Ngôi nhà phải thế chấp ở ngân hàng, cùng với bảng lương của Tom. Nhưng cô mặc kệ. Cô phải tận hưởng cảm giác tuyệt vời này đã. Có trong mơ cũng chưa bao giờ cô dám tưởng tượng ra mình sẽ sở hữu một ngôi nhà, lại ở nước Bỉ, trung tâm của cộng đồng châu Âu.
Cả đời cô đã phải đi thuê nhà, vạ vật với những giấc ngủ chập chờn trên những cái giường tạm bợ. Cô đã nằm qua bao nhiêu cái giường đi thuê, cô không nhớ nổi. Kể cả lần đầu tiên trao sự trinh trắng cho Tom, cũng trên một cái giường cũ kỹ trong một nhà nghỉ tồi tàn ở phố Nguyễn Văn Cừ.
Tom phải đền đáp cho cô. Cuộc đời này phải đền bù cho cô.
Sinh ra là con gái cả trong một gia đình tại một làng quê cổ hủ “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, cô cùng mẹ gánh chịu sự ghẻ lạnh của người thân và chòm xóm, khi ba đứa em sau cô liên tiếp vẫn là con gái. Bà Chuyền - mẹ cô quá tủi hận, trở nên ác nghiệt với chính con gái của mình. Bà ép con gái làm việc quần quật, mà sau mỗi việc là một trận tổng sỉ vả. Không bao giờ Lan có thể làm vừa ý bà. Có lần, bà túm tóc cô mà giật ngược lại khi cô chạy trốn, tát cô nảy đom đóm mắt, tát lia lịa đến nỗi bà nội phải giằng hai mẹ con ra. Bà đánh cô như trút đòn thù. Đến nỗi, không bao giờ cô gọi bà là mẹ, chỉ gọi tên bà Chuyền. Rồi cô bỏ nhà ra đi.
Cô tìm đến Hà Nội, nơi hứa hẹn nhiều việc làm. Cô quyết tâm thay đổi số phận. Làm bất cứ việc gì ra tiền. Từ phu hồ, người giúp việc, nhân viên tạp vụ, rồi chạy bàn cho quán ăn... Việc gì cô cũng làm vượt quá mong đợi của người thuê, để đến khi tìm được việc tốt hơn, cô rời đi là người thuê cũ luôn tiếc nuối. Trong lúc những người bạn gái cùng lứa dành thời gian đi chơi, tán tỉnh nhau lúc rảnh và trong các kỳ nghỉ, thì cô tập trung học ngoại ngữ, học tại chức ngành kiến trúc. Rồi cô được một công ty nội thất tuyển dụng, trả mức lương cao, đó là một ước muốn lớn mà cô đã đạt được trong đời. Cô trẻ, cô đầy năng lực, cô sẵn sàng làm việc trên mười tiếng một ngày, cô tự do, cô kiếm được tiền. Đó là thời rực rỡ nhất của cô. Trong lúc đó, cô gặp Tom. Một gã nước ngoài thất thểu trên dốc Đặng Thai Mai đi xuống, chiếc quần bò tướp đến mất cả gấu, cái áo sơ mi viền cổ và ve áo dày ghét đọng mồ hôi. Tom lúc đó đi dạy tiếng Anh, bị xù lương ba tháng, bỏ việc và đã vay nợ khắp nơi. Hôm ấy, trong túi còn hơn hai ngàn đồng, lão đã dành để đi uống bia cỏ. Không một xu dính túi, một chút men bia trong dạ dày trống rỗng, gã đứng như trời trồng khi nhìn thấy Lan đi bộ từ dưới dốc Đặng Thai Mai đi lên.
Trời xui đất khiến thế nào cô lại quàng lấy gã nước ngoài thất nghiệp và thất thểu ấy.
Thế rồi cái chuông rung trong não. Cô phát hiện chồng mình cặp kè gái lạ. Bằng cách này cách khác, Lan cũng tìm ra cái tổ tò vò. Tom tằng tịu với một ả quản lý nhóm marketing của khách sạn. Tom xin lỗi, hứa hẹn đầy vơi. Dù không muốn bước vào cái vòng luẩn quẩn của hôn nhân, nhưng sau lần ấy, cô cùng Tom đi đăng ký kết hôn sau bảy năm chung sống.
- Em đã chính thức là vợ anh - Tom nhìn Lan thăm dò - Anh có thể giết em được rồi nhỉ - Anh thụi nắm đấm tay phải vào lòng tay trái.
- Đừng đùa - Lan nghiêm mặt - Cái lỗi tày trời của ông, rồi sẽ được tính sổ dần. Tôi làm giấy kết hôn với ông là có mục đích của tôi.
Cô không muốn ở lại đây nữa. Những người nước ngoài có việc làm lương cao như chồng cô được chiều chuộng quá mức ở đây. Họ sinh hư đốn, mất nết dần dần. Những văn minh từ văn hóa Tây phương gốc cứ nhạt dần theo năm tháng. Cô muốn chuyển sang Úc định cư. Nghe bạn cô nói bên Úc sẵn việc làm, lương cao. Cô bắt chồng nghỉ việc ở khách sạn dù rất tiếc. Dồn tiền để dành, cô đưa cả cho Tom để lão sang Úc tìm việc trước. Khi lão tìm được việc làm, ổn định một thời gian, cô và hai con trai sẽ sang Úc theo Tom.
Sau hơn một tháng Tom ở Úc, việc chưa tìm được mà tiền hao đi rất nhanh. Một cái chuông cảnh tỉnh rung lên trong não. Cô nhờ mối quen điều tra, và lại biết được sự thật đau lòng, lão dùng tiền tiết kiệm để bao gái xuyên đại dương, chơi bời khắp chốn.
Cô lôi chồng trở về Việt Nam. Lại xin lỗi, lại quỳ gối thề thốt. Mặt cô lạnh như bom, lòng cũng nguội lạnh theo. Cô xoay một phương án khác.
Khi biết chắc mình đã có thai, cô lập kế hoạch đẩy Tom trở về Bỉ - nơi lão sinh ra và lớn lên. Tom không muốn về đó, nhìn lại thất bại hôn nhân đầu tiên của đời mình, và vì cú sốc ấy mà anh đến Việt Nam du lịch rồi ở lại luôn tới cả chục năm nay. Nhưng Lan đã quyết.
Cô đã có một quyết định đúng. Ít nhất, cô đã có một ngôi nhà đầu tiên trong đời mình. Hơn nữa, các con cô sẽ có một tương lai tươi sáng hơn nhiều. Mọi thứ trong cuộc đời cô sẽ được sắp xếp lại theo một chuẩn mực mới. Cô tạm hài lòng với cái mốc đầu tiên mình đạt được. Hằng ngày, Tom đi làm từ bảy giờ sáng tới năm giờ chiều. Cô ở nhà chăm con bé, đưa hai con lớn đi học và đón về, tranh thủ cơm nước. Việc nhà thì nhiều nhưng không khó. Những việc khó hơn nhiều cô còn làm được.
Cuối tháng, kiểm tra tài khoản, cô thấy có một khoản chi hai trăm euro. Cô không chi món nào nhiều đến thế, đi chợ lặt vặt, kể cả sắm cái xe đẩy cho con gái, cũng chỉ hết 100. Chỉ có Tom đã dùng số tiền ấy? Bằng cách nào? Dù cô giữ thẻ ngân hàng của lão, nhưng khi lão nhớ số thẻ và mã số bảo mật của thẻ, thì lão vẫn có thể tiêu tiền trực tuyến.
Cô lẳng lặng điều tra. Suốt quá trình ấy cái chuông trong não lại rung lên ám ảnh. Phải chăng ở nơi này, điều ấy vẫn xảy ra? Nhưng đây đâu phải là thiên đường? Hôm trước, tranh thủ sang Hà Lan thăm bạn, cô đã tận mắt thấy khu vực gái điếm nằm sát nách nhà thờ trang nghiêm. Một thứ thật thanh cao, vẫn có thể điềm nhiên ở gần ô uế. Đó là thực tế không thể chối cãi. Lão Tom bắt bồ mới tại Bỉ, hoặc thậm chí chơi gái, tại sao không?
- Will, nếu bọn đàn ông các anh muốn chơi gái khu đèn đỏ, thì giá bao nhiêu? - Lan bốc máy điện thoại hỏi Will.
- Hai trăm euro một giờ. Em định chiêu đãi chồng em ư? - Will cười khùng khục, đùa nhả.
- Có giá hơn thợ xây nhỉ! - Lan trả miếng.
Kiểm tra xe hơi của chồng, Lan móc ra một bao thuốc lá trong hộp xe, mấy sợi tóc vàng trên ghế trước. Não cô lướt qua các ngày trong tuần, và đèn đỏ nhấp nháy vào ngày thứ tư. Kiểm tra từng hoạt động của chồng trong ngày, từ việc đi mua bánh mì cho vợ ở siêu thị, tới giờ đến quán bar làm việc, giờ đi đổ xăng... Cô thấy có hai giờ biến mất.
Hai giờ biến mất trong ngày, bao thuốc lá trong xe (trong khi lão Tom đã cai thuốc từ lâu) và mấy sợi tóc vàng rất dài. Lão phạm tội, lo lắng nghĩ cách đối phó nên phải dùng thuốc lá lấy lại tinh thần. Bao nhiêu chứng cứ và lập luận một lần nữa khiến lão Tom lại phải quỳ gối.
- Ông đứng lên đi, tôi không tin ông nữa, hứa hẹn làm gì! - Lan lạnh lùng nói.
- Tại em cấm vận tôi - Tom rên rỉ - Tôi muốn em mà không thể làm gì. Tôi với em có còn là vợ chồng hay không?
- Không, tôi với ông chỉ là đối tác. Từ ngày ông ăn nằm với gái khác bên ngoài, tôi có tự ép cũng không thể nào thoải mái với ông được nữa. Chúng ta cần nhau, nhưng không thể là vợ chồng đúng nghĩa. Tôi đồng ý là đối tác với ông, cũng là may cho ông lắm rồi.
Tom cay đắng quay đi. Cuộc đời là thế. Nếu muốn sống theo ý mình, thì đừng kết hôn.
Một mình, trong phòng bếp, Lan nắm hai bàn tay lại thật chặt. Cô sẽ có cách sống vui, tràn đầy, mà không cần Tom, Will, hay bất cứ người đàn ông nào. Bà Chuyền mẹ cô luôn phải gồng mình lên để diễn trọn vai người vợ trong một gia đình hạnh phúc. Cô thì không. Cô sẽ tự tay đạo diễn một kịch bản gia đình khác, theo ý cô.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm