Hà Nội trong tôi là mùa xuân
Hà Nội trong tôi là tiết xuân se lạnh, là cái khung cảnh đối lập giữa đông đúc, tắc đường đêm giao thừa, phải đỗ xe mãi tận dưới phố Huế và đi bộ mấy cây số lên bờ Hồ để xem pháo hoa và khung cảnh mùng 1, một mình chạy xe mấy làn đường mà không bị ai nói. Tôi vẫn nhớ lần đầu được đi xem pháo hoa ngay gần trận địa pháo ở công viên Thống Nhất hay sau này là ở khu Vinhomes Long Biên. Rõ ràng trời không mưa, nhưng lại thấy có rất nhiều thứ gì đó rơi vào đầu. Sau đó, tôi mới ngộ ra là xác pháo.
Mùa xuân của thủ đô rực rỡ lắm. Sự rực rỡ hiện lên trên các con đường, góc phố, trên từng khuôn mặt của mỗi người dân thủ đô hay là những người con các tỉnh thành nhưng đã gắn bó với thủ đô từ lâu. Trước đợt nghỉ tết, những gương mặt có nét rực rỡ kèm phần hối hả khi phải hoàn thành công việc và sắm sửa cho tết. Trong đợt nghỉ tết, những nét mặt lại rực rỡ kèm tất bật do “tết còn nhiều việc hơn ngày thường”. Sau tết, những nét mặt rực rỡ và an nhiên khi “đường bớt đông hơn ngày thường”.
Hà Nội trong tôi là mùa hè
Cái hè Hà Nội nếu đã thưởng thức một lần là nhớ đến già. Khi tôi còn học tiểu học Trưng Vương, không có phân chia đồng phục thể dục hay đồng phục học như bây giờ. Tụi trẻ con cũng không có smartphone hay máy tính nhiều đâu, nên các hoạt động vui chơi toàn chơi cảnh sát bắt trộm, đá bóng, chạy ướt đầm áo sơ mi trắng.
Mùa hè Hà Nội là cả 3 tháng sinh hoạt trên Cung Thiếu nhi. Thời gian ở cung còn nhiều hơn ở nhà. Khi còn nhỏ, mùa hè là mùa ưa thích của tôi vì đơn giản là không phải đi học. Nhưng càng về sau, điều đó càng trở nên không đúng. Đơn giản là vì không thể chống chọi được cái chói trang của mặt trời, kèm theo là sức nhiệt sauna từ mặt đường nhựa có thể rán cả trứng. Đúng là có lẽ chỉ mùa hè, tôi mới thấy quý trọng những bóng râm cây cối hay cảm nhận đầy đủ vị thanh mát của thiên đường Phan Đình Phùng, Thanh Niên.
|
Hà Nội trong tôi là mùa thu
Mùa thu Hà Nội với cốm xanh, lá vàng đã đi vào không biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật. Nhưng dường như nó vẫn là chủ đề, là nguồn cảm hứng cho nhiều nhiều sáng tác. Đúng là mùa thu Hà Nội đặc biệt thật. Tâm trạng đang vui, chỉ cần lái xe chầm chậm từ bên Ô Quan Chưởng, qua cầu Long Biên, sang bên kia cầu, dù có trai sạn cảm xúc như thế nào, bất kỳ ai cũng phải rơi vào dòng hoài niệm, nỗi niềm man mác của một nỗi buồn không tên. Nó là tổng hoà của tất cả nỗi nhớ, nỗi tiếc nuối trong quá khứ. Nó như là những thước phim tua chậm. Nó như là phản ứng hoá học mà ở đó mùa thu Hà Nội là chất xúc tác.
Nhưng tất cả những lãng mạn đó, những thi ca đó sẽ bị xoá tan bằng hương nồng ngào ngạt đến choáng váng của hương hoa sữa. Cảm xúc với hoa sữa Hà Nội là yêu quá thành ghét, ghét quá thành yêu. Tôi đã từng rất thích mùi hoa sữa cho đến một vài năm gần đây, hình như nhiều người thấy hoa sữa được yêu quý quá nên ra sức trồng. Đến nỗi, mỗi khi qua Quang Trung, hay Trần Khát Chân, tôi chỉ muốn nín thở mà phi qua thật nhanh. Đúng là cái gì quá cũng không tốt.
Hà Nội trong tôi là mùa đông
Đó là mùa đông năm 2012, sau một thời gian dài học tập tại Mỹ, tôi quyết định về Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ đông, cùng với suy nghĩ nếu tận thế 2012 có thật, tôi cũng sẽ được ở bên gia đình, ở bên Hà Nội của tôi.
Vì phải làm lại thị thực, tôi đến Đại sứ quán Mỹ ở Ngọc Khánh để phỏng vấn. Ở Mỹ, tôi sinh sống tại một trong những bang lạnh nhất của nước Mỹ, nơi mà nước sôi khi hất ra ngoài không trung có thể thành tuyết ngay lập tức. Do đó, tôi rất tự tin vào khả năng chịu lạnh của mình. Bụng bảo dạ, ở bên kia, 20oC còn là bình thường, ở Hà Nội, 12 - 13oC có là gì. Tôi mặc chiếc áo sơ mi và quần âu đến Đại sứ quán Mỹ xếp hàng. Và đó là một trong những sai lầm lớn nhất, là 15 phút dài nhất, run nhất, lạnh nhất, hối hận nhất của tôi cho đến tận bây giờ.
Hà Nội của tôi là thủ đô duy nhất trong các nước ASEAN có đủ 4 mùa rõ rệt, đó là 4 cảm xúc, 4 trạng thái, 4 hoài niệm, 4 trải nghiệm, 4 tình yêu, dù khác biệt rất nhiều nhưng cũng tương đồng rất nhiều. Đó là Hà Nội - nơi tôi lớn lên và gắn bó.
|
Bình luận (0)