Nhớ phố cổ, nhớ cô hàng nước !

0 Thanh Niên
Hàng nước nhà cô Đào không bán nước vối hay nước chè tươi. Cô bán nước chè mạn có mùi vị rất riêng, đắt khách lắm.
Quán nước ven đường, ven hồ mang đến nét duyên Hà Nội /// LƯU QUANG PHỔ Quán nước ven đường, ven hồ mang đến nét duyên Hà Nội - LƯU QUANG PHỔ
Quán nước ven đường, ven hồ mang đến nét duyên Hà Nội
LƯU QUANG PHỔ

Quán trà trước chợ Đồng Xuân

Ngày xưa lúc mới tốt nghiệp đại học, tôi bươn chải ở đất Hà Nội một thời gian, dù không dài nhưng là cả một thời thanh xuân với bao trải nghiệm. Và tôi nhớ lắm phố cổ, món ăn, những điều tuy cũ kỹ nhưng đáng trân quý ở vùng đất địa linh nhân kiệt này.
Nơi đó có hàng nước của cô Đào, tuy tính tình hơi nóng, đôi khi cáu gắt nhưng là một thiếu nữ xinh đẹp, đảm đang với nét duyên thầm quyến rũ của người con gái Bắc bộ. Một mình cô trông nom quán hàng nước ở trước chợ Đồng Xuân, bên cạnh bà cô bán hàng xôi, và cũng như bà, cô bán hàng từ chín giờ tối, suốt đêm cho tới sáng.
Cửa hàng của cô đơn giản với hai ấm trà một nhỏ một lớn, vài miếng trầu, vài phong thuốc lào, một bao thuốc lá bán lẻ, vài cái bát uống nước như ở tất cả các hàng nước đất Hà thành. Nhưng hàng cô Đào có một chút đặc biệt hơn là không bán nước vối hay nước chè tươi, mà bán chè mạn có mùi vị rất riêng, đắt khách lắm.

Nét đẹp Hà Nội là những điều cũ kỹ !

Cô vẫn kể chè nhà mình khác hẳn mọi hàng nước vì nó là chè mạn trứ danh của người nhà. Bác của cô ở Thái Nguyên làm ra chè này. Sáng dậy sớm vác giỏ ra sau nhà để hái những ngọn chè còn ướt đẫm sương mai. Bác cô nói rằng chè phải hái lúc đẫm sương như vậy thì mới ngon, đủ vị. Chè của cô Đào có một mùi thơm rất đặc biệt. Trong đó có mùi hăng hăng của chè xanh, mùi héo của lá dưới cái nóng của chảo, mùi tươi của sương, mùi cay của khói và cả mùi hăng hắc của chiếc chảo gang nữa.
Đến khi mùi đó ngấm vào từng vách mũi thì lại thấy một chút đăng đắng, chỉ ngửi thôi mà tưởng chừng như đang cầm tách trà trên tay, hít lấy một hơi, rồi thưởng thức từng ngụm từng ngụm nhỏ. Cô bán trà nóng quanh năm. Ấm chè bọc cái áo gai rất cẩn thận, dựng bên một cái hỏa lò than cũng hồng, trên là ấm nước bao giờ cũng reo sôi.
Ngoài uống kiểu truyền thống, ai uống nước trà đường sẽ có cốc thủy tinh. Cô múc vào cốc một thìa đường, đường tuy đắt mà xem ra cô cũng múc nới tay lắm. Nghiêng bình chè rót đầy cốc, vừa đưa lên cho khách với cái nhìn của đôi mắt nhỏ, lanh lẹ, hai con ngươi đen bóng loáng, như hai con mắt của nàng xuân đón nắng mới.

Duyên trà, duyên người

Ăn cơm, uống rượu xong mà được một cốc nước chè mạn nóng thì ai chả thích. Nên hàng cô Đào đông khách lắm, có khi cô trở tay bán không kịp. Kẻ đứng, người ngồi xúm vòng quanh, nhưng ngồi xổm mà thôi, vì hàng nước ấy lại còn có cái đặc biệt khác nữa là chỉ có đúng mười cái ghế, ai đến sau thì đứng hay ngồi xổm đợi.
Những bác phu xe đặt nón, lần túi lấy một điếu thuốc lào, vài người khách uống chè từng ngụm nhỏ trên xe đạp gác ở hè với vài khách hàng áo ngắn, còn trẻ tuổi, hay điểm thêm vào vị nước một vài câu bông đùa nhè nhẹ với cô hàng nước. Thỉnh thoảng, một bác phu già, rụt rè thầm khẽ bên tai cô hàng nước, hoặc trả tạm một ít nợ cũ còn cốc chè hôm nay xin nợ lại. Cô nhíu đôi lông mày, nhưng tay vẫn múc vẫn đưa đấy thôi.
Một quán hàng nước bình dân đắt khách ngoài thứ chè mạn trứ danh hay mấy món quà bán đã đành, thì điểm nhấn lớn nhất là cô hàng nước ưa nhìn, có duyên. Nghĩ rộng hơn cô hàng nước Việt Nam dù ở dưới bóng đa, bên ruộng lúa, hay ở dưới mái hiên của đường phố, ở đâu cũng vậy, miệng cười tươi của cô hàng là dây liên lạc khắp cả mọi người.
Rồi tôi rời Hà Nội vào Sài Gòn, rời xa hàng nước người con gái ấy, qua những mối liên hệ không chính thức tôi biết cô lấy chồng mất rồi! Cơm áo gạo tiền không đùa với khách thơ, công việc cứ thế cuốn tôi đi, tôi lập gia đình. Con đầu lòng là một tiên nữ xinh đẹp được tôi đặt tên là Đào, cái tên đặc trưng của con gái miền Bắc và gợi nhiều kỷ niệm đẹp.
Vài năm sau trở lại Hà Nội theo lịch công tác vào trung tuần một ngày tháng chạp, mùi tết ùa về gần gũi, tôi thấy mình như sống lại thời hoa niên. Dạo bước về lại chốn cũ để mơ mộng nhưng cô Đào không còn nữa, chợ Đồng Xuân cũng khác ngày xưa. Nơi cũ vẫn có một quán nước be bé, ai đó đang ngồi bán hàng thay cô, lại que diêm, điếu thuốc, miếng trầu, ấm chè mạn để kéo dài mãi mãi cái phong vị bình dân và mộc mạc. Tôi chép miệng ngồi sà xuống, gọi một cốc chè và nuốt khan từng ngụm, từng ngụm. Ước gì cho đến ngày xưa, ngày tôi chưa biết yêu là gì..., ngày còn cô Đào hàng nước...
Nhớ phố cổ, nhớ cô hàng nước ! - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm