17 tiếng du lịch thủ đô hôm đó tuy không dài, nhưng đã để lại bao kỷ niệm và khoảnh khắc đáng nhớ.
8 năm trước, khi trời trở lạnh báo hiệu mùa Giáng sinh đến gần, tôi như vỡ òa khi nhận được email từ một tổ chức phi lợi nhuận tại Hà Nội. Vì những đóng góp mang giá trị tinh thần của tôi, họ mời tôi ra thủ đô dự một buổi lễ trao giải tại khách sạn Pan Pacific. Với một cô sinh viên, đó là một món quà to lớn, là chuyến đi Hà Nội lần đầu của tôi, khi đang phơi phới tuổi 20.
Tuổi trẻ chưa có gì ngoài thời gian rộng và dài, tôi quyết định đi xe lửa ghế ngồi 29 tiếng đồng hồ từ Sài Gòn ra Hà Nội để chứng kiến vạn vật từ Nam ra Bắc, ngắm nhìn khung cảnh làng quê, non nước Việt Nam. Bạn bè nghe xong ai cũng trầm trồ: “29 tiếng đồng hồ chỉ để đi xe lửa ra Hà Nội. Quào, thú vị đấy”.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi về thời tiết khi gần đến thủ đô. Ấy là một ngày mùa đông. 5 giờ sáng, đặt chân xuống ga Hà Nội, tôi run run và co quắp vì lạnh. Giữa mọi người cười nói tấp nập, tôi nép vào một góc ở cửa ga chờ bạn đến đón. Một chú bảo vệ đưa ghế cho tôi ngồi và hỏi: “Cháu ra Hà Nội chơi à? Nghe giọng cháu không phải người Hà Nội”.
Giọng Hà Nội trầm tĩnh, ấm áp của người bảo vệ đã giúp tôi quên đi cái giá lạnh giữa buổi sớm mùa đông. Tôi đã trò chuyện với chú thật lâu, nghe chú nói về nhà ga này, về cảnh đẹp Hà Nội, về những món ăn mà nhất định tôi phải thử, cho đến khi trời hửng sáng và bạn tôi xuất hiện.
Tôi có 3 người bạn ở Hà Nội, cả 3 người đều dẫn tôi đi tham quan trong 1 ngày ở thủ đô ngắn ngủi. Tôi xúc động vì họ đã gác lại chuyện cá nhân để dành thời gian dẫn tôi đi ăn. Yến (một trong 3 người ấy) bảo: "Lâu lắm cậu mới có dịp ra Hà Nội, nêu không tranh thủ thì phí, biết khi nào ta lại gặp nhau”. Yến học chung trường đại học với tôi ở TP.HCM, nhưng ít lâu sau chuyển ra Hà Nội, cũng rất lâu rồi chúng tôi mới có dịp gặp nhau.
Tôi theo Yến đi ăn phở cuốn, bún chả gần Trường đại học Bách khoa Hà Nội, rồi đi xe buýt nhìn ngắm phố phường. Điều tôi thích nhất ở đây có lẽ là sự nhẹ nhàng thanh lịch và điềm tĩnh từ những chàng trai, cô gái Hà Nội. Giữa nền trời mùa đông mờ hơi sương, thấp thoáng sau những tán cây xanh ngát rợp bóng mát, là rất nhiều cô cậu ăn mặc đẹp như từ truyện tranh bước ra.
TP.HCM không đủ lạnh để tôi có thể mang ủng, diện nhiều áo khoác lông đẹp, đeo bao tay, nhưng ở Hà Nội thì có thể. Nhìn vào cổng Trường đại học Bách khoa Hà Nội lúc tan trường, tôi cảm thấy có gì đó vấn vương, vừa xa lạ vừa thân thuộc. Tuổi trẻ của tôi có lẽ giống như chuyến đi ra Hà Nội này, ngắn ngủi nhưng lại phù hoa và đầy xúc cảm, đáng nhớ.
Tới đầu giờ chiều, tôi gặp Huy - cậu bạn từ thời tiểu học. Chúng tôi mất liên lạc khá lâu, nhưng nhờ Facebook mà cậu ấy biết tôi ra Hà Nội. Chúng tôi có một cái hẹn. Đi bộ dọc hồ Tây vào buổi chiều tà, tôi nhận ra lòng mình yên tĩnh. Mặt nước hồ lăn tăn gợn sóng nhẹ nhàng, tôi cầm que kẹo bông, chậm rãi thưởng thức hết vị ngọt ngào có được. Rồi mai này, khi cuộc sống bề bộn hơn, chắc gì tôi đã có thể quay lại Hà Nội như mùa đông năm ấy?
Tối đến, dự lễ trao giải trên tầng cao khách sạn Pan Pacific, tôi thấy bên dưới là một Hà Nội hoa lệ nhưng yên bình. Chuyến đi Hà Nội đã cho tôi được dự tiệc tại một địa điểm sang trọng, gặp bạn cũ lâu ngày và biết thêm được nhiều điều mới. Chỉ tiếc là thời gian 17 tiếng ở Hà Nội là quá ngắn ngủi.
Tạm biệt Hà Nội, tôi lên xe lửa. Yến đứng dưới sân ga vẫy tay tạm biệt. Tôi ôm ba lô, kiểm tra lại đồ đạc rồi thoáng chút buồn trước hành trình 29 tiếng, lại chứng kiến sự đổi thay chạy ngược từ Bắc vào Nam. Và lại nhớ về 17 tiếng ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp ở Hà Nội. Nhớ lắm, Hà Nội à.
Đã 7 năm rồi tôi chưa có dịp quay lại thủ đô. Thời gian trôi, con người trưởng thành, cuộc sống bộn bề tấp nập nên thật khó để thu xếp. Cô sinh viên hồn nhiên ngày ấy giờ đã là một một phụ nữ gần 30, ngấp nghé trưởng thành.
Một ngày nào đó, nhất định, tôi sẽ cùng gia đình du lịch ra Hà Nội. Tôi sẽ ở lại Hà Nội lâu hơn để khám phá và cảm nhận nhiều hơn ở nơi này.
Hà Nội ơi, chờ tôi nhé!
|
Bình luận (0)