Tìm quán Tiến Bộ, hỏi ngõ Tạm Thương

Trúc Thiên

Trúc Thiên

(TP.HCM)

1 Thanh Niên
Hà Nội đón tôi bằng những cơn gió thu phơn phớt. Chuyến công tác ngắn ngày đưa người con của miền đất phương Nam đến thủ đô ngàn năm văn hiến với nhiều bỡ ngỡ.
Những ngõ nhỏ thâm trầm trong lòng Hà Nội	

 /// Ảnh: Lưu Quang Phổ Những ngõ nhỏ thâm trầm trong lòng Hà Nội - Ảnh: Lưu Quang Phổ
Những ngõ nhỏ thâm trầm trong lòng Hà Nội
Ảnh: Lưu Quang Phổ

Phải lòng Hà Nội

Anh bạn đồng nghiệp bảo mùa này đẹp nhất trong năm. Mùa của những bàn chân đi hoang. Hà Nội trời thu xanh biêng biếc. Tôi lang thang mải miết trên con phố Phan Đình Phùng. Thời gian như ngả bóng thâm trầm trên từng tán lá. Nắng vàng rượm mật lên từng gốc cây. Những bờ tường phong kín chuyện xa xưa. Mùa nối phố dài những miên di. Nhiều lắm những bàn chân vô thức cứ gõ nhịp trên phố. Hừng đông, hoàng hôn, hay tối muộn, con phố cứ thao thiết lời yêu thương.
Ngồi ở quán cóc liêu xiêu nghe gió chiều xao xác lá. Chuyện trò những câu chuyện về hàng cây níu lòng không chỉ người Hà thành mà ngay cả những ai chỉ một lần ghé đến thủ đô, chẳng thể nào không một lần tìm đến con phố mướt mát này. Hà Nội của phút ban đầu chậm rãi mà lay động trong tôi.
Cho đến hôm phải quay về sau chuyến công tác, tôi đã lượn vòng quanh con phố những đôi ba lần, mới luyến thương mà rời bước. Ờ, mình phải lòng Hà Nội mất rồi.

Quán Tiến Bộ hát bolero

Quán nằm ngay ngõ nhỏ Lý Văn Phức, quán của những chàng trai say suốt bốn mùa. Say đàn, say thơ, say món lòng trứ danh Hà thành, và say cả những lời ca bolero vọng vang thanh âm của đường phố. Hôm Nhất, một anh chàng nhạc sĩ trẻ chở tôi ghé quán, tiếng ghi ta thùng bập bùng bài Chiều cuối tuần. Quán nhỏ gọn với dăm ba cái bàn, khách hầu như là giới văn nghệ sĩ ưa thích ngao du hay lang bạt đời mình đâu đó bốn phương tứ hướng. Vậy nên, ở Tiến Bộ, cái gì cũng ngộ, kiểu như gặp nhau lạ quen gì cũng cụng nhau một ly, tứ hải huynh đệ, bốn biển là nhà, cứ ra Tiến Bộ là phải vui. Cái chân phương bình dị khiến tôi ngỡ ngàng.
Người Hà Nội vốn thâm trầm thanh lịch, nghiêm cẩn chuẩn chỉnh trong cách giao tiếp và rất trọng thị cầu kỳ khi mời khách. Thế nhưng, quán nhỏ lại thân gần tựa thể như biết nhau từ muôn kiếp. Ngó bên này là anh nhà thơ, nghía bên kia là chú nhạc sĩ, còn thằng nhóc nhỏ con này lại hay viết tiểu thuyết trinh thám. Thằng nhóc nhỏ con mới lãnh giải thưởng, nay mời bạn bốn phương mỗi bàn một dĩa lòng, kệ đời cứ vậy mà vui.
Thằng nhóc nhỏ con hát Chuyến đò không em bằng một giọng Bắc khấp khểnh nhưng cười hề hề, hồi đó em hát mấy bài bolero mà cua được bồ đó anh. Thấy ghê hông? Ờ ghê đấy, chú mầy giỏi lắm. Ai đó rổn rảng. Tiếng cười nói lại dập dìu. Mấy dĩa lòng vẫn cứ vậy níu chân văn nhân Hà thành lui tới sau những chuyến ruổi rong. Ngoài kia phố xá thị thành ken cứng, chứ trong này thì đúng nghĩa Hà Nội chẳng vội được đâu.
Ghé ngõ Tạm Thương lòng vương hồn phố
Cái tên Tạm Thương nghe dao dác tấc lòng. Con ngõ nhỏ đã đi vào lời thơ của thi sĩ Chế Lan Viên:
“Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương
Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm
Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm
Thương một đời đâu phải Tạm Thương!”
Từ Hàng Bông nhộn nhịp rẽ vào, dường như ồn ào liến xáo của phố thị đã rơi lại ngoài đầu ngõ, chỉ còn thinh không tĩnh lặng, trầm mặc thời gian. Nhiều người bảo, ngõ giờ cũng đã phát triển, dung nạp cho mình cái biến chuyển của thời cuộc, chỉ dăm ba hộ gia đình còn ráng níu lấy một trời thương tưởng bằng giếng làng, bằng tường rêu mái ngói.
Tuy vậy, ngõ vẫn an tĩnh mà điềm nhiên ẩn sâu giữa lòng Hà Nội. Ai đó khi xa mảnh đất ngàn năm Thăng Long khi quay về cũng một lần rảo bước ghé lòng mình đến Tạm Thương. Ai đó khi lần đầu đặt chân lên mảnh đất này cũng hỏi cho bằng được Tạm Thương mà tìm đến. Để làm chi, hổng ai trả lời được câu này. Chỉ biết lòng người luôn quẩn quanh con ngõ nhỏ chỉ bảy thước mà muôn dặm niềm an nhiên. Con ngõ cạn ngủn mà sâu hun hút tình người.
Hôm tôi đến, ngồi trước cổng đình Yên Thái, nơi thờ tự Nguyên phi Ỷ Lan, nhìn con ngõ nhỏ với hơn hai trăm năm tuổi đời, vẫn thấy lòng mình thương rưng rức hồn xưa tích cũ. Con ngõ nhỏ hiu hắt theo trận gió trở mùa. Mùi nhang tỏa ngan ngát quyện lòng chênh chao. Có những thứ trong cuộc đời, mình nghĩ là tạm thương nhưng rồi vương mang trong dạ suốt cả một đời.
Nhất đưa tôi ra sân bay cho chuyến trở về, Nhất bảo biết khi nào gặp lại? Tôi chỉ cười nhẹ rồi quay đi. Chẳng thể nói với Nhất tôi để quên trái tim mình đâu đó ở một buổi chiều bên hồ Tây, khi nghe Nhất đệm đàn hát một bài tình ca Hà Nội. Một chiều mưa Sài Gòn, Nhất nhắn tin bảo Hà Nội vào đông, gió hiu hiu lạnh. Nhất lang thang trên phố, chẳng nhớ gì…chỉ nhớ một người!
 
Tìm quán Tiến Bộ, hỏi ngõ Tạm Thương - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
ki***@gmail.com

ki***@gmail.com

Tản văn hay quá. Lời văn nhẹ nhàn mang cả hình ảnh thân thương của Hà Nội, gợi nhớ làm sao ngỏ Tạm Thương. Cám ơn tác giả.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm