Vị Hà Nội

Khắc khoải thương mà tìm về Hà Nội dẫu trắc trở trăm lối vạn nẻo. Thể như quen mùi nhớ vị, sao đành lòng quên.

Chua, cay, mặn, đắng

Hà Nội đêm, đường thưa dần những xe cộ. Có người yên giấc trong chiếc chăn ấm áp sau một ngày bôn ba công việc. Nhưng cũng có người, thời gian ấy công cuộc mưu sinh của họ mới thực sự bắt đầu.
Chú vẫn hằng ngày lặn lội quãng đường hơn ba chục cây số rong ruổi qua từng con phố, ghé vào từng cửa hàng, quán nhậu xin thức ăn thừa về nhà để nuôi lợn. Suốt mười mấy năm trôi qua, không đêm nào chú ngơi nghỉ những chuyến xe chở những thùng thức ăn thừa. Đối với người ta đó là những thứ xú ế, bốc mùi; đối với chú đó là khát khao, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho vợ con mình.
Chị, người đàn bà luôn cười rạng rỡ, mặc cho trán đang ướt đẫm mồ hôi, đôi vai đang nặng trĩu những thứ hàng gánh thuê. Cũng như nhiều người dân từ tỉnh lẻ lên Hà Nội tìm việc, chị chọn chợ đầu mối làm chốn mưu sinh nuôi chồng bị tai nạn và hai đứa con ăn học dưới quê. Thoáng cái cũng đã gần mười năm với đôi quang gánh mà chị chẳng thể bỏ.
Bác cùng mấy anh em trong xóm trọ nghèo, đêm đêm đứng ngoài đường chờ ai đó đến thuê bốc vác. Việc của bác chỉ có thể làm trong đêm để tránh ảnh hưởng đến người khác. Con gái của bác vừa mới đỗ đại học, ánh mắt của người đàn ông lam lũ ánh lên một niềm tự hào, xen lẫn cái niềm vui khi nói về điều ấy.
Suốt bốn chục năm qua cô gắn phận mình với chiếc xe đẩy rác cùng chiếc chổi quét, làm sạch cho từng góc phố những đêm khuya vắng. Công việc chẳng cho phép cô được ngơi nghỉ ngày nào, càng mưa gió, rác càng nhiều cô càng phải ra đường để làm việc.
Hà Nội của tôi. Thủ đô của tôi. Nhiều lắm những người thanh nhàn, nhưng cũng chẳng thiếu những cảnh đời cơ cực, bần hàn. Hà Nội là phồn hoa. Hà Nội hội tụ linh thiêng khí vượng của ngàn năm văn hiến. Nhưng cũng còn đó những mảnh đời chua cay và mặn đắng.

Ngọt

Bà tôi là người Hà Nội gốc. Chiến tranh loạn lạc bà gặp ông, rồi theo về ở Thanh Hóa từ ngày giải phóng đến nay. Mấy đứa cháu mỗi lần đi công tác, hay học ở Hà Nội về hỏi bà có muốn ăn gì không để mua biếu, lần nào cũng vậy bà bảo bà muốn ăn cốm. Những gói cốm vàng xanh bọc trong lá sen, tỏa ra mùi thơm phảng phất cả một cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Cầm gói quà trên tay bà rưng rưng về Hà Nội những ngày xa ngái. Bà bảo Hà Nội ấy mà, ngọt như những hạt cốm thơm lừng này vậy.
Hà Nội ngọt ngào những yêu, những thương và những ấm áp tình người.
Đêm đông lạnh giá, những nhóm người tình nguyện đến trao cho những người vô gia cư, từng cái khăn, từng chiếc áo ấm giúp họ chống chọi cái thời tiết khắc nghiệt của thủ đô mùa giá lạnh.
Ngày Phụ nữ Việt Nam, mấy cô cậu sinh viên tặng những bông hoa hồng nhỏ xinh đến cô lao công quét rác, bác bán bánh mì với chiếc xe đẩy cút kít trên từng con phố, cô bán xôi trước cổng trường đại học.
Dân phố thị í ới gọi nhau mua giúp cụ già mấy quả ổi quê bà bán bên cầu để có thể về sớm. Kêu gọi ủng hộ những thùng quần áo cho người vô gia cư có thể đến lấy khi họ cần. Rủ nhau gói từng chiếc bánh chưng dẫu đất trời chưa vào xuân. Gói ngày gói đêm, cho kịp những chuyến xe hối hả xuôi về miền Trung trong cơn bão lũ tang thương.
Hà Nội cứ thế mà gọi.
Tiếng gọi ngọt mật thấm đượm tình người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.