Quà chiều ngõ nhỏ
Mình như thể nghe thấy cả cái chép miệng đầy thèm thuồng của bạn. Ôi chao, bánh đúc nóng ở Hà Nội thì thiếu gì. Chỉ cần xoay mình vòng vèo qua vài con ngõ là có ngay. Nhưng Huế lại khác. Chậc. Không nói còn đỡ, vừa nhắc đến đã thấy nôn nao cơn thèm. Không dưng thấy nhớ Hà Nội ghê gớm.
Bạn bảo mình là đứa mê ăn, tâm hồn chỉ đầy ăn uống. Bởi mỗi lần nhớ đến Hà Nội, lại nhắc toàn món ăn. Thực ra, mình đâu phải thế, mình chỉ thương nhớ mỗi món bánh đúc nóng của xứ Hà thành. Mình nhớ lần đầu được bạn dẫn đi ăn đặc sản Hà Nội, bạn còn hào phóng bảo, muốn ăn bao nhiêu tô cũng được, rồi chở thẳng đến gánh bánh đúc ở một con ngõ nhỏ trên quận Hai Bà Trưng khiến mình mừng hụt. Nhìn gánh bánh đúc xúm xít người ngồi quanh, bạn còn hất hàm bảo: “Ngon lắm đấy”. Bạn kể, bánh đúc nóng Hà Nội đã gắn với cuộc đời sinh viên xa nhà của bạn. Cái thời mà một tô bánh đúc 7 nghìn đồng cũng quá xa xỉ cho một bữa quà chiều.
Lần đầu thưởng thức bánh đúc Hà Nội, mình thực sự ngạc nhiên. Trong đầu mình dĩ nhiên nghĩ về dĩa bánh đúc cắt lát màu trắng hồng làm từ gạo ruộng, chấm với chén mắm nêm cay xé lưỡi. Hoặc có thể là dĩa bánh đúc xanh rờn màu lá dứa, chấm với chén mật vàng ươm nơi quê nhà. Món bánh đúc mà mẹ thỉnh thoảng vẫn làm lót dạ cho bữa sáng trước khi ra đồng. Vậy mà món bánh đúc nơi đây khác hẳn. Bạn cười xòa trước đôi mắt mở to của mình.
Bánh đúc được đựng trong cái tô be bé, vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Lớp bánh đúc trắng mịn, dẻo quẹo, thịt băm xào mộc nhĩ thơm phức, hành phi vàng ươm, rồi rau thơm xanh mướt, nước chan lấp xấp sóng sánh đậm đà. Thiệt vừa ngon vừa dân dã.
Bạn bảo, suốt những năm tháng đại học, Hà Nội có quá trời thứ để bạn nhớ thương. Nhưng thương nhất vẫn là tô bánh đúc nóng hổi những chiều mưa. Tô bánh đúc ấm lòng những chiều chưa kịp nhận tiền lương phụ việc từ quán cà phê ven bờ hồ. Cả thời sinh viên của bạn, món quà vặt Hà Nội mà bạn ghiền nhất vẫn là tô bánh đúc dân dã ấy. Thơm ngon, mà đằm vị, lại quá hợp túi tiền. Lần đầu ăn thử bánh đúc Hà Nội, nghe bạn tỉ tê về thời sinh viên đã cũ, không dưng cảm thấy cái món dân dã ấy cũng trở nên đặc biệt vô cùng. Mình cũng đâm ghiền tô bánh đúc nóng hổi nơi ngõ nhỏ cạnh nhà bạn trọ.
Mỗi lần nhớ lại xách ba lô lên đường
Mỗi lần ghé Hà Nội, bạn đều dẫn mình đến gánh bánh đúc nơi con phố cũ, dù bạn đã chuyển trọ quanh co mấy lần. Bạn nói bánh đúc ở đấy là ngon nhất. Mình người Huế, vậy mà theo chân bạn, không biết lúc nào cũng đâm ghiền món bánh đúc dân dã của xứ Hà thành. Món ngon Hà Nội, ở quê mình cũng lắm quán, nhưng món bánh đúc nóng thì tìm đỏ mắt cũng chẳng ra. Vậy nên, mỗi lần muốn ăn, đành phải lăn vô bếp.
Mình nhớ lần đầu tiên làm bánh đúc nóng, phải lên “mạng” tra một vòng mà chẳng nên cơm cháo. Lần thứ hai, phải nhờ bạn chỉ đạo qua điện thoại, vậy mà ăn cũng chỉ tàm tạm. Bạn an ủi, bảo cái hồn cốt của món ăn, chẳng dễ gì sớm chiều mà làm nên được. Vậy nên, muốn ăn món ngon Hà Nội, đành phải xách ba lô lên đường.
Như chiều nay, bạn nói Hà Nội mưa rồi, trời đã bắt đầu lạnh. Bạn hỏi mình vẫn chưa thèm tô bánh đúc nóng hả? Sao thấy chưa ghé về? Mình bảo bạn, Hà Nội nằm trong tim mình, yêu Hà Nội lắm, chứ đâu phải vì thương mỗi tô bánh đúc kia. Bạn cười vang, khiến mình có chút chột dạ. Ừ thì lỡ thương tô bánh đúc Hà Nội, nên yêu luôn cả xứ Hà thành, vậy chịu chưa?
|
Bình luận (0)